Chúng tôi yêu nhau 4 năm, cả hai đều tự vươn lên trong học tập lẫn công việc, không nhờ vả hay nương tựa vào ai. Tôi yêu anh bởi anh rất hiền và điềm đạm, khiêm tốn nhưng cũng hài hước. Ba anh mất sớm, điều đó càng khiến tôi thương anh nhiều hơn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, rồi từ hai bàn tay trắng hai đứa quyết định Nam tiến lập nghiệp. Thật may mắn chúng tôi đều có công việc ổn định, mức lương cao hơn ngoài Hà Nội nhưng chi trả các khoản cũng nhiều hơn. Vì làm cùng công ty nên tôi khá nắm rõ lương của anh.
Anh cũng đối với tôi rất tốt, không tiếc gì cả, nhưng với người ngoài lại hạn hẹp. Anh không rượu chè cờ bạc, chỉ chăm chú cho công việc, hai đứa dự định sang năm sẽ kết hôn nhưng trong lòng tôi xáo trộn và hoang mang quá. Hai năm đi làm tôi có nhiều nỗi buồn, không biết có phải do bản thân quá chặt chẽ không. Anh làm được bao nhiêu lại gom góp gửi về nhà, nhà anh có 4 anh em trai, 3 anh trai đã có gia đình và ở gần đó, vậy mà hễ cứ có việc gì là lại đến lượt anh gửi tiền về, mà đã gọi là anh phải chạy tiền cho bằng được, có khi vay nặng lãi rồi cặm cụi làm để trả nợ. Bản thân anh đến đôi giày “xịn” cũng chưa bao giờ dám mua, những chiếc áo hay quần đều là hàng chợ. Tôi nhìn anh gầy gò không khỏi xót xa, kêu anh mua sữa uống cho béo thì anh tiếc tiền không nỡ, chiếc điện thoại vài ba trăm nghìn cũ kỹ không dám thay. Thế nhưng cứ ai gọi điện anh lại chạy đôn chạy đáo vay tiền.
Tết năm ngoái có tiền thưởng tết, lương và còn vay thêm tiền… cộng gộp lại cũng dốc sạch túi, chỉ đủ tiền mua vé tàu vào Nam. Khi vào đây làm cũng là tiếp tục trả nợ cho khoản vay trước tết. Năm nay chưa tết, mẹ gọi điện anh đã chuẩn bị vay tiền rồi, rồi nói thưởng tết sẽ trả vào đó. Mỗi lần cứ chục triệu, rồi những tháng ngày sau anh lại đi làm tăng ca mù mịt trả nợ. Con cái phụ giúp cha mẹ là chuyện thường nhưng việc này diễn ra thường xuyên làm tôi cảm thấy khó chịu. Bản thân chưa là gì của anh nên không có quyền tham dự nhưng nhìn những giọt mồ hôi anh đi làm về, những thứ anh dành cho bản thân mà tôi không thể chịu được.
Hai năm qua làm được bao nhiêu hết bấy nhiêu, thậm trí là âm; tôi góp ý chắc chắn sẽ cãi nhau. Anh nói thương mẹ và các anh lắm, nhưng tôi không biết họ thương anh ở chỗ nào. Tôi phải làm sao nếu anh cứ tiếp tục tình trạng này? Tôi không ý kiến gì nếu anh biếu mẹ tiền tiêu hàng tháng nhưng nó phải có con số vừa phải, nếu sau này lấy nhau rồi vẫn cứ xảy ra tình trạng này tôi phải làm sao? Tôi thực sự có quá đi sâu vào vấn đề nhà anh không? Giờ tôi thấy chán lắm, còn hơn cả cảm giác thất tình nữa. Giá như anh vun đắp cho bản thân thì tôi không nói gì, đằng này… Xin mọi người cho tôi lời khuyên, bản thân thực sự chán nản và không biết sẽ đi đến đâu, đám cưới có thể diễn ra không?
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.