Tôi năm nay 32 tuổi. Là giám đốc của một trung tâm tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ. Mức thu nhập trên dưới 100 triệu mỗi tháng. Tôi là du học sinh về, lên Hà Nội lập nghiệp với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa, chỉ có các mối quan hệ cũ và tương tác qua online mà thành lập nên trung tâm tư vấn du học này. Công việc bận rộn, mối quan hệ bạn bè ở Hà Nội lại ít, hầu như chỉ toàn bạn công việc, tôi cũng không phải loại đàn ông giỏi giang tán gái gì nên mặc dù kinh tế có, trình độ có, tôi vẫn chưa có bạn gái.
Bố mẹ ở quê cũng giục nhiều, bảo năm nay được tuổi, nếu không lấy thì năm sau lại kị gì đó về mặt tâm linh. Thực tình, công việc sau 3 năm đã đi vào ổn định, tôi cũng đôi lần nghĩ đến việc tìm người yêu để đi đến hôn nhân nhưng mãi chẳng tìm được người phù hợp nên đành chờ duyên.
Có một cô bé đến làm thủ tục du học chính là cầu nối lương duyên của tôi. Hôm ấy cô ấy đi cùng Huệ, cô gái xinh xắn là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trung tâm trong trường đại học sư phạm. Vừa gặp cô ấy, nói chuyện dăm ba câu bỗng dưng tôi thấy có cảm tình và quyết định lên kế hoạch tán tỉnh và hẹn hò với cô ấy. Thú thực quá lâu rồi tôi mới có cảm giác có hứng thú với phụ nữ, dù cho công việc của tôi phải gặp gỡ khá nhiều nhưng chẳng hiểu sao chỉ gặp một vài lần là tôi chán, vì các cô trẻ bây giờ chỉ được cái hình thức, còn thì chẳng có cái nội dung gì cả!
Hẹn hò với Huệ sau khi chat với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển qua facebook, chúng tôi hẹn nhau ở một quán café trên bờ hồ. Tại đây, Huệ cũng chia sẻ mọi chuyện quá khứ của cô ấy khi tôi nói là tôi muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cô ấy còn giơ cổ tay ra cho tôi xem hai vết sẹo dài và kể “sự tích” hai vết sẹo đó là cô ấy tự tử vì tình, và có khoảng thời gian cô ấy rất hận đàn ông. Tôi lắng nghe và cũng không phán xét gì cả, bởi vì đó là quá khứ của cô ấy, nơi mà tôi chưa từng xuất hiện. Tôi cũng kể về một vài mối tình đã qua của mình, nhìn chung cả hai đều thoải mái đối diện quá khứ của nhau ngay từ lần hẹn hò đầu tiên.
Sau đó, chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều hơn, càng trò chuyện thì càng thấy hợp vì chúng tôi có rất nhiều điểm chung, hẹn hò hơn một tuần thì chúng tôi đi nhà nghỉ và làm chuyện ấy. Sau khi ngủ với nhau, tôi thấy yêu cô ấy hơn và nói với cô ấy không cần phải uống thuốc tránh thai làm gì cả, nếu có thì để cưới. Cô ấy chỉ im lặng không nói gì cả!
10 ngày quen nhau đã ngủ với nhau, thực tình tôi thấy đó không phải là chuyện to tát gì, vì chúng tôi đều là những người trưởng thành và bản thân tôi nghiêm túc trong chuyện này nên nếu cô ấy có bầu thì tôi cưới luôn, không vấn đề gì cả! Thế nhưng, vấn đề lại thực sự xảy ra sau khi chúng tôi có dịp bên nhau nhiều hơn.
Có một số câu chuyện Huệ vẫn giấu tôi, chuyện cô ấy vẫn qua lại lằng nhằng với tình cũ chưa dứt và hình như cũng chưa có ý định nghiêm túc với tôi. Trong khi tôi luôn khẳng định là sẽ đi đến chung kết với cô ấy thì cô ấy lại bảo “em vẫn trẻ, muốn chơi, chưa muốn lấy chồng” rồi lảng đi. Tôi hỏi có phải vì tôi đã quá sốt sắng hay như nào khiến cô ấy không thoải mái về mối quan hệ này thì cô ấy cứ viện cớ loanh quanh rất thiếu thuyết phục! Tính sĩ diện của đàn ông trỗi dậy “ừ nếu em muốn vui chơi thì ta vui chơi vậy!”. Tôi cũng trả đũa lại Huệ cái thái độ được chăng hay chớ như thế!
Chúng tôi vẫn đi nhà nghỉ với nhau, mỗi lần quan hệ tôi cũng không nhắc đến chuyện uống thuốc tránh thai hay không nữa? Nếu cô ấy có thai thì kiểu gì cô ấy chẳng bảo cưới, còn không thì thôi, kệ! Tôi bắt đầu chán với mối quan hệ chẳng đâu vào đâu này.
Quen nhau được một tháng mà tôi đã cảm thấy tình cảm xuống dốc không phanh, dường như cô ấy có quá nhiều điều che giấu trong lòng và không hề coi tôi như một bến đỗ cuối cùng. Tôi cũng tính buông rồi, vì tôi cũng nhiều tuổi, tôi muốn nghiêm túc để đi đến hôn nhân chứ không phải một mối quan hệ qua đường. Tôi tính chia tay cô ấy rồi…
Hôm trước, cô ấy chat với tôi và nói có thai. Tôi hỏi “em không uống thuốc à?” thì cô ấy bảo “uống rồi nhưng vẫn dính”. Tôi hỏi “bây giờ em tính sao? Có cưới không?” thì cô ấy trả lời một câu tôi rất sốc “Không”. Không cưới? Tại sao không cưới? Lý do? Tôi là một thằng đàn ông không ra gì ư? Tôi không xứng với cô ấy ư? Tôi có bằng thạc sỹ kinh doanh, là giám đốc trung tâm tư vấn, thu nhập hàng trăm triệu một tháng, nghiêm túc, tử tế mà lại không xứng với cô sao? Trong đầu tôi hoang mang vô bờ bến, thú thực lần đầu tiên trong đời tôi dính phải cảnh éo le như thế này! Con gái người ta chẳng may dính bầu thì chỉ mong gã bạn trai đừng đánh trống bỏ dùi. Đằng này thì tôi muốn cưới còn cô ấy thì muốn làm mẹ đơn thân mới bó tay!
Cô ấy nói không muốn lấy chồng, nhưng vì có bầu nên sẽ suy nghĩ nên bỏ hay nên để, nên lấy tôi hay làm mẹ đơn thân? Tôi cũng không hiểu đầu óc Huệ có bình thường không mà lại có suy nghĩ quái đản như vậy? Tự vấn bản thân mình hơn một tháng hẹn hò tôi chưa làm gì có lỗi với cô ấy cả. Tại sao cô ấy lại muốn nuôi con một mình cơ chứ? Cô ấy cũng nói là yêu tôi vậy tại sao lại không muốn cưới?
Tôi hỏi cô ấy, hẹn gặp để nói cho rõ ràng thì cô ấy lảng tránh. Tôi rất hoang mang không biết phải làm gì để cô ấy có thể suy nghĩ cho thấu đáo vấn đề này, cho dù tình cảm của tôi giờ phai nhạt đi ít nhiều, nhưng vì đứa con tôi sẽ vẫn có trách nhiệm đến cùng. Con cái dù sao cũng cần có cha mẹ chứ khi không lại đi làm mẹ đơn thân làm gì cho khổ cái đời đàn bà ra. Có ai rơi vào hoàn cảnh éo le như tôi không? Hãy cho tôi một lời khuyên xem tôi nên làm gì cho đúng đời đẹp đạo bây giờ?
Hoàng Võ
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.