Bạn trai trợn mắt quát: ‘Cái ngàn vàng của cô quý hóa quá nhỉ?’

Bạn trai trợn mắt quát: ‘Cái ngàn vàng của cô quý hóa quá nhỉ?’

Mình quen và yêu anh ấy đến nay là 4 năm. Trước khi yêu anh thì mình cũng từng có 2 mối tình, nhưng đều chóng vánh vì mình là người nhẹ nhàng, ít nói, hơi hướng nội và rất kỹ tính trong chuyện tình cảm. Bạn trai hiện tại hơn mình 8 tuổi, làm trong một công ty viễn thông.

Quen nhau từ năm 2011, anh theo đuổi tán tỉnh mình tới hơn 1 năm, mình mới đồng ý trở thành bạn gái anh. Tình cảm của bọn mình rất tốt, bạn trai rất chiều mình và nhớ rõ từng ngày lễ, ngày kỷ niệm để tặng quà hoặc đưa mình đi chơi. Sau rồi bận rộn quá, bọn mình duy trì lịch hẹn 4 lần/tuần để có thời gian cho công việc và sự riêng tư.

Khoảng thời gian yêu nhau, đã từng có rất nhiều lần bạn trai đề nghị mình “vượt rào”. Anh cũng tạo rất nhiều cơ hội, chẳng hạn khi đi chơi xa, anh chỉ đặt một phòng khách sạn và đòi ngủ chung với mình. Nhưng mình vẫn một mực giữ gìn, và kỳ lạ là 2 lần đi chơi xa, mình đều đúng ngày nguyệt sự, nên anh cũng đành bó tay.

Bạn trai trợn mắt quát: ‘Cái ngàn vàng của cô quý hóa quá nhỉ?’

 

Khi hẹn hò ở thành phố, mình về phòng anh chơi suốt, nhưng chưa bao giờ mình ở lại qua đêm và cũng chưa từng làm chuyện ấy. Vì cứ mỗi khi anh muốn, mình đều khóc và nói chưa sẵn sàng, muốn chờ tới đêm tân hôn. Mình bảo anh nếu thật lòng yêu mình thì đừng ép mình làm chuyện ấy sớm. Bạn trai đành đồng ý.

Yêu nhau được 3 năm, mình cảm thấy tình cảm cũng đã đủ chín muồi nhưng mấy tháng gần đây thấy anh có vẻ hờ hững hơn trước. Đây là trực giác của mình, bởi bọn mình vẫn hẹn hò 4 lần/tuần, vẫn đi ăn, đi chơi, về nhà nhau ngồi. Song mình cảm thấy anh có gì đó thay đổi.

Mình đem chuyện kể với hai đứa bạn thân, một đứa thì bảo đã đến thời kỳ nhạt nhòa và nếu cứ tiếp diễn thì có thể chia tay. Một đứa lại nói có thể anh bận rộn hoặc tại mình đa nghi. Suy đi tính lại, mình quyết định thúc đẩy mối quan hệ của bọn mình thân mật hơn. Mình dự định tặng anh một món quà là chính mình vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Hôm đó mình xin nghỉ nửa buổi chiều, về nhà anh chuẩn bị bữa tối (mình cầm chìa khóa phòng anh đã 2 năm nay). Hì hụi tới 6 giờ tối cũng xong mọi khoản, bánh ngọt cũng đã được giao đến. Bạn trai trở về, mặt anh nở nụ cười rất tươi nhưng mình biết anh không bất ngờ. Ăn tối dọn dẹp xong, theo đúng kịch bản, bọn mình xem một bộ phim tình cảm của Mỹ. Trong lúc xem phim, anh làm gì, mình cũng không phản đối. Rồi chuyện ấy cứ thế xảy ra.

Sau ngày hôm đó, mình cứ tưởng anh sẽ càng yêu mình hơn, bọn mình sẽ gắn bó hơn trước. Nhưng ngược lại, anh luôn lấy lý do bận rộn để hủy lịch hẹn với mình. Thỉnh thoảng gặp thì anh lại đề nghị mình qua đêm ở nhà anh và tất nhiên không thể thiếu chuyện ấy.

Nếu không có 3 năm yêu nhau trước đó, mình còn cho rằng anh đang lợi dụng thân thể mình. Nhiều khi mình buồn, nhắn tin gọi điện cho anh, nhưng anh chẳng an ủi mà chỉ bảo mình suy nghĩ lung tung. Cách đây mấy hôm, mình từ ngân hàng đi ra thì thấy anh đang mở cửa cho một cô gái trẻ lên xe một cách rất thân thiết tình tứ.

Buổi tối về mình hỏi anh đó là ai, anh bảo là đồng nghiệp. Mình ghen ầm lên, rằng đồng nghiệp mà khi lên xe lại phải dán vào nhau như thế? Bực quá anh đã mắng mình rằng, mình có phải vợ anh đâu mà có quyền trách mắng anh? Mình bảo tuy mình chưa phải là vợ anh, nhưng mình là bạn gái, là người yêu anh. Huống chi mình cũng đã trao anh đời con gái của mình.

Nhưng cả nhà có biết anh nói gì với mình không? Anh trợn mắt quát mình: “Cái ngàn vàng của cô quý hóa quá nhỉ? Cô tưởng cô cho tôi rồi thì có quyền hạch sách tôi à?”. Mình chết sững khi nghe anh nói như vậy.

Thấy mình tái mặt, anh vội vã xuống giọng xin lỗi mình và nói tại anh đang bận dự án lớn, công việc rối tung nên nóng nảy. Rồi anh pha cho mình một cốc nước cam, bảo mình ngồi nghỉ một chút sau đó anh đưa đi ăn tối. Nhưng mình không nói năng gì mà im lặng ra khỏi nhà anh. Bạn trai đuổi theo, kéo tay mình rồi liên tục giải thích nhưng mình không muốn nghe.

Mình vung tay chạy khỏi đó và bắt taxi rồi đi vòng vòng quanh thành phố, bỏ cả xe máy lại nhà anh. Hôm đó mình không về nhà vì biết anh sẽ đến tìm. Mình ở lại phòng trọ của đứa bạn thân. Anh gọi điện cho bạn mình rất nhiều (vì mình tắt máy), đến cả phòng nó để tìm. Dù bạn thân nói dối rằng mình không đến. Anh vẫn không tin, xông vào phòng nó để kiểm chứng nhưng mình trốn lỳ trong phòng tắm.

3 hôm nay mình không về nhà, không đi làm. Mình nhờ bạn thân đi lấy xe giúp nhưng anh không đồng ý. Anh bảo phải đích thân mình đến lấy song mình chẳng buồn đi.

Bạn trai trợn mắt quát: ‘Cái ngàn vàng của cô quý hóa quá nhỉ?’

Mình đau khổ quá mọi người ạ. Vì sao chỉ một câu nói thôi mà làm mình đau thế này? Có thể lúc đó anh buộc miệng nói ra, hoặc cũng có thể do anh nghĩ như vậy. 3 ngày qua anh tìm mình vất vả thế nào, mình đều biết. Nhưng mình chưa muốn tha thứ.

Mình có nên tiếp tục cuộc tình này nữa không? Mình đã yêu anh như thế, xác định sống cùng anh cả đời, giờ chia tay thì đến bao giờ mình mới nguôi ngoai được? Mình lại là đứa yếu đuối và kỹ tính trong tình cảm, khó khăn lắm mới tìm được người có thể gửi gắm cả cuộc đời.

Giờ mình suy sụp quá! Mong mọi người động viên mình và cho mình lời khuyên nên tha thứ cho anh vì một câu nói đó hay dứt khoát chia tay?

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.