Mẹ tôi qua đời sớm vì ung thư, để lại bố tôi cô độc. Sợ rằng bố một mình buồn chán lại không có người chăm nom, chúng tôi quyết định mời ông ra Hà Nội sống cùng hai vợ chồng. Tuy nhiên, ở thành phố không quen, chỉ một thời gian ngắn sau đó bố lại đòi về quê. Ông lấy lý do ở đây chật chội, ít có chỗ đi lại. Hơn nữa ở quê còn có ông Tỉnh là hàng xóm, có người cho ông bầu bạn. Không thay đổi được ý của cụ, tôi chỉ còn cách để ông về quê, nhờ hàng xóm thường xuyên sang thăm nom và năng gọi điện về.
Đầy tháng bố chuyển về quê, vợ chồng tôi đang định đánh xe về thăm thì bất ngờ bố gọi điện lên, thông báo chuẩn bị làm đám cưới. Việc bố tìm được người bầu bạn, cùng ông qua tuổi già là điều đáng mừng, tuy nhiên vợ chồng tôi không khỏi cảm thấy sự việc tiến triển quá nhanh và đột ngột. Tôi khuyên ông không nên vội vàng, nên tiếp xúc hiểu nhau thêm. Ba tôi cho biết, đã hiểu quá rõ người bạn đời của mình, mọi việc cứ thế mà làm. Đến ngày vợ chồng tôi về ăn cưới là ổn, ông có thể tự thu xếp được.
Việc bố tìm được bạn đời cùng đi qua tuổi già là điều đáng mừng,
nhưng xem ra mọi việc quá vội vàng.
Ý bố đã quyết. Vợ chồng tôi cũng không biết nói gì hơn, cố thu xếp công việc để nhanh chóng về quê thăm bố và giúp đỡ ông việc cưới xin. Khó ai ngờ, ngay khi bố tôi mở điện thoại cho xem ảnh vợ sắp cưới, tôi bỗng chết đứng như Từ Hải. Thái độ lạ lẫm không qua được mắt bố và vợ, cũng may tôi đã nhanh trí đưa lý do vợ sắp cưới của bố quá trẻ, e rằng chênh lệch tuổi tác lớn. Bố tôi gạt phắt đi, cho rằng chồng già vợ trẻ là chuyện quá bình thường và quen thuộc.
Nghĩ đến đám cưới, giữa trưa nắng tôi cũng đổ mồ hôi lạnh. Vợ sắp cưới của bố tên là Bình, từng có mối quan hệ đặc biệt với tôi.
Tôi và Bình quen nhau qua công việc. Cô là đại diện của phía đối tác. Xinh đẹp, tài năng, khả năng đàm phán sắc sảo, em không khỏi khiến tôi ngưỡng mộ. Suốt quá trình đàm phán, tôi gặp chút bất lợi, đành tìm cách câu kéo Bình về phía mình. Mời ăn uống, cà phê và tặng em những món đồ lãng mạn, Bình ngả vào vòng tay tôi lúc nào không hay. Trong cơn men cuồng nhiệt, chúng tôi đã quên cả việc sử dụng biện pháp an toàn.
Trong phút giây cuồng nhiệt, chúng tôi đã không sử dụng biện pháp an toàn.
Nhờ Bình, vụ đàm phán của chúng tôi nhanh chóng thành công. Lúc này tôi cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nên đề nghị chia tay với Bình. Tuy nhiên, vì yêu tôi cuồng nhiệt, cô một mực bắt tôi phải ly dị vợ để cưới cô. Tất nhiên tôi không đồng ý và bắt đầu tìm cách trốn tránh Bình. Nhận ra mọi việc, Bình đe dọa sẽ có ngày khiến cho tôi phải ân hận.
Khó ngờ được đây là đáp án cho lời đe dọa của Bình. Tuy nhiên việc lấy một ông già, hy sinh hạnh phúc cả đời chỉ để trả thù tôi, liệu có phải một cái giá quá đắt cho một cô gái trẻ đẹp và tài năng như Bình?
Bình chịu làm vợ hai của bố tôi chỉ để trả thù, hay còn điều gì khuất tất?
Tôi vội vàng tìm cách liên lạc với Bình hỏi mục đích của cô là gì. Lúc này, Bình mới lạnh lùng cho biết, cô không có âm mưu gì, chỉ là muốn đứa con của tôi trong bụng cô sẽ có cha. Cô còn cho biết, tử cung của cô không bình thường, nếu phá thai sẽ không thể có con được nữa.
Bình còn cười gằn cho biết, không lấy được tôi, thì lấy cha tôi cũng không có gì khác. Đứa trẻ vẫn sẽ mang cùng một họ. Cô còn nói… Đầu óc tôi như muốn nổ tung, không thể nghĩ được chuyện gì.
Tôi sẽ phải gọi đứa trẻ trong bụng mẹ kế là con trai hay em trai?
Không thể ngăn chặn đám cưới của bố và cô dâu mới. Tôi càng không biết sẽ phải đón nhận kết quả của chuyện tình một đêm nồng cháy ra làm sao. Tôi sẽ phải gọi đứa con trong bụng Bình là em trai, hay con trai?
Thảo Nguyên
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.