Mặc dù nhà nghèo nhưng tôi vẫn cố gắng học hành giỏi giang. Năm 18 tuổi, tôi đậu đại học trong sự tự hào của bố mẹ và làng xóm.
Vì nhà khó khăn nên ngay sau khi lên thành phố học đại học, tôi đã quyết định đi kiếm việc làm thêm. Tôi quyết định chọn làm người giúp việc theo giờ cho một gia đình khá giả. Ông chủ của tôi năm nay đã 60 tuổi còn bà chủ thì kém chồng 20 tuổi. Bà chủ rất trẻ trung và xinh đẹp so với tuổi thật.
Hàng ngày, tôi đến giúp việc cho nhà ông bà chủ từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ. Công việc không quá vất vả đối với tôi. Tôi nấu ăn, giặt đồ và lau dọn nhà cửa. Vì sự siêng năng và ngoan ngoãn nên ngoài tiền lương, bà chủ còn cho tôi quần áo. Nhờ có công việc làm thêm mà bố mẹ không phải gửi tiền cho tôi.
Nửa năm đầu đại học, tôi quen Tuấn. Anh học trên tôi hai khóa. Anh rất năng động, nói chuyện có duyên. Anh thường rủ tôi tham gia các hoạt động từ thiện. Những lúc rảnh rỗi, tôi đi cùng anh đến tham dự các buổi từ thiện ở chùa.
Tôi rất quý anh nhất là khi biết gia đình Tuấn cũng có hoàn cảnh khó khăn giống mình. Anh cũng phải đi làm nhân viên bán hàng để kiếm thêm thu nhập.
Nửa năm sau khi quen nhau, Tuấn đã tỏ tình với tôi. Ban đầu, tôi từ chối vì lúc đó không biết tình cảm của mình dành cho anh ở mức độ nào. Nhưng Tuấn cứ van xin: “Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc và yêu thương em”. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý làm bạn gái của Tuấn.
Sau khi trở thành người yêu của Tuấn, tôi được anh yêu thương và chăm sóc rất chu đáo. Anh là người con trai ga lăng và lãng mạn. Thỉnh thoảng anh tặng những món quà nhỏ khiến tôi bất ngờ. Thời gian dài ở bên Tuấn đã khiến tôi dần yêu anh.
Vì sợ tôi về muộn nguy hiểm nên anh tranh thủ qua nhà bà chủ đón tôi. Mấy lần thấy xe máy của anh đứng ở dưới nhà khiến bà chủ chú ý:
– Người yêu của cháu đấy à! Hôm nào cũng thấy nó đứng dưới nhà chờ cháu.
– Dạ, anh ấy là người yêu cháu ạ!
– Sao không bảo nó vào nhà ngồi chờ. Để nó đứng bên ngoài trông tội nghiệp.
– Cháu ngại lắm ạ. Cháu bảo anh ấy đừng đến mà anh ấy cứ sợ cháu đi về nguy hiểm.
– Ừ, kiếm được bạn trai tốt thế. Thằng bé cũng đẹp trai nhỉ.
Thấy bà chủ khen người yêu, tôi cũng vui. Một lúc sau, tôi bất ngờ khi nhìn thấy Tuấn được bà chủ mời vào nhà chơi. Hai người nói chuyện ở phòng khách, còn tôi vẫn tranh thủ lau dọn trên tầng ba.
Từ hôm đó trở đi, bà chủ đều kêu Tuấn vào nhà nói chuyện. Nhiều lúc để ý thấy nụ cười của bà chủ khá gian xảo nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ bà có ý gì với Tuấn.
Một thời gian sau, tôi thấy bạn trai sắm xe xịn. Anh cũng chuyển đến một căn chung cư mini để ở. Quần áo anh mặc cũng đẹp hơn. Anh thường xuyên cho tôi tiền đi mua quần áo, mỹ phẩm hay làm tóc. Tôi hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?” thì Tuấn bảo: “Dạo này, anh bán được nhiều hàng nên sếp thưởng cho đấy. Em cứ cầm tiền đi”. Tôi từ chối và muốn anh dành dụm số tiền này gửi về cho bố mẹ nhưng Tuấn ép tôi phải nhận tiền.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuấn nhanh chóng tìm được một công việc ổn định. Chỉ trong vòng 1 năm sau ra trường, anh đã mua được một căn chung cư. Anh bảo căn chung cư sẽ là nhà của chúng tôi sau khi kết hôn. Tôi không hiểu anh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Có hỏi thì anh cũng chỉ bảo: “Em yên tâm, đấy là những đồng tiền chân chính từ sức lao động của anh”.
Yêu nhau được ba năm thì Tuấn đưa tôi về ra mắt gia đình. Lúc đó, tôi cũng vừa kiếm được một công việc khá tốt. Bố mẹ anh rất quý tôi. Họ còn giục hai đứa nhanh tổ chức đám cưới.
Bố mẹ tôi cũng lên thành phố chơi để gặp con gái và con rể tương lai. Bố mẹ tôi cũng rất ưng ý với anh. Bố mẹ tôi bảo anh “vừa đẹp trai lại có chí” và dặn tôi phải “giữ” anh đừng để mất. Hai bên gia đình cũng đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Bố mẹ Tuấn hứa sẽ đi xem ngày rồi đến nhà tôi nói chuyện cưới hỏi.
Có lẽ tôi rất hạnh phúc khi ở bên chồng sắp cưới và được bố mẹ chồng thương yêu. Thế nhưng, hạnh phúc của cuộc hôn nhân chưa kịp hưởng thì tôi đã phát hiện ra một sự thật đau lòng.
Buổi trưa hôm đó, tôi đi đến ngân hàng chuyển tiền cho bố mẹ. Trên đường, tôi bắt gặp anh đang chở một người phụ nữ. Người đó không ai khác chính là bà chủ cũ của tôi. Họ đi vào một quán cafe. Tôi cũng chạy xe đi theo. Khi nhìn thấy bạn trai và bà chủ trong quán cafe, tôi đã gửi xe, bịt khẩu trang và tìm chỗ ngồi cạnh bàn của anh. Tại đó, tôi đã nghe được câu chuyện của hai người.
– Bây giờ Tuấn định bỏ tôi ư? Không dễ như thế đâu. Tôi đã cho Tuấn bao nhiêu tiền rồi? Tiền chi tiêu hàng tháng, tiền quần áo, tiền mua chung cư, xe máy. Thậm chí cả tiền để Tuấn đưa cho bạn gái.
– Xin chị tha cho em. Chúng em sắp cưới nhau. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Em không muốn cô ấy biết chuyện này.
– Chị sẽ giấu cho em. Chỉ cần khi chị gọi là em có thể tới bên chị. Nhưng nếu em nhất quyết rời bỏ chị thì chị sẽ khiến hạnh phúc của em biến mất mãi mãi. Em sẽ trở thành kẻ trắng tay.
Tôi không muốn nghe cuộc hội thoại này thêm một giây phút nào nữa. Tôi đứng dậy, đi đến bàn của anh và bà chủ cũ đang ngồi: “Bà không cần nói nữa. Tôi biết hết cả rồi. Bà đã quyến rũ bạn trai của tôi. Tôi không ngờ người tôi tôn trọng lại là người đạo đức giả như vậy”.
Tôi không ngờ chồng sắp cưới lại là trai bao (Ảnh minh họa)
Nói xong, tôi bỏ chạy khỏi quán cafe. Chồng sắp cưới của tôi cũng chạy theo. Nỗi đau này quá lớn, trái tim của tôi bị tổn thương nặng nề.
Sau khi đuổi kịp tôi, chồng sắp cưới quỳ xuống xin lỗi. Tôi nói: “Thì ra từ trước đến nay số tiền chân chính của anh kiếm được là lên giường với bà ta. Anh đã lừa dối tôi. Tôi sẽ trả số tiền nhận được từ anh. Tôi không cần tiền từ trai bao. Từ này, tôi với anh chấm dứt”. Mặc cho anh van xin, tôi vẫn bỏ đi. Tôi biết mình vẫn yêu anh rất nhiều nhưng nỗi đau này quá lớn. Tôi không biết có thể tha thứ cho anh được không.