Nhiều lúc trong lòng tôi tự hỏi tại sao người ta lại đặt ra thuyết lý rằng đàn ông được phép lăng nhăng còn đàn bà phải chung tình. Họ cho phép mình có được đàn bà rồi ruồng bỏ họ theo triết lý “đã hết yêu”.
Thất bại sau cuộc tình thứ nhất, tôi nhanh chóng ngã vào mối tình thứ hai thật chớp nhoáng. Bởi tôi thấy cô đơn và muốn để chứng mình cho kẻ đã ruồng bỏ tôi biết rằng tôi vẫn còn được yêu thương nhiều lắm.
Nhưng thế gian có ai học hết được chữ ngờ. Cuộc tình thứ hai này lại là cánh cửa đưa tôi lạc vào thế giới của những kẻ “quần hôn”. Ở đó, tôi đã được chỉ dạy về khái niệm sâm hay còn gọi là some – một kiểu tình dục tập thể. Mới nghe thôi chắc bạn sẽ không ngần ngại mà nói luôn rằng “bệnh hoạn”, nhưng trong thế giới này, những chủ đề liên quan đến thác loạn và bệnh hoạn kia mới là chân lý của cuộc sống.
Người chỉ bảo tôi đầu tiên chính là gã bạn của người yêu tôi. Họ gọi đó là “trao đổi bạn tình”, và cũng là cách để anh em bạn bè “thấu hiểu” nhau hơn.
Sau lần đó, tôi đã muốn rời bỏ khỏi anh, khỏi thế giới ấy. Trải nghiệm rồi tôi mới phát hiện ra nó không chỉ là thú vui bệnh hoạn mà là bệnh hoạn trong điên loạn.
Nhưng những hình ảnh kia lại ám ảnh tôi mỗi khi đêm về. Trong căn phòng tràn ngập khói thuốc, hơi men, quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường là những thân thể trần trụi đang quấn quýt lấy nhau như thể họ là vợ chồng, người yêu.
Tôi đã từng nghĩ nam nữ chỉ “gần gũi” nhau khi đó là kết quả của tình yêu trọn vẹn. Nhưng vào đó rồi, tôi mới hiểu, những thứ thuộc về bản năng ở đây còn mạnh liệt hơn cả cái gọi là tình yêu.
Tôi hay bất kì cô gái nào trong cuộc hoan lạc ấy đều không bị ép buộc, là tự nguyện, tự nguyện tìm đến cái gọi là “quần hôn”, gọi là tình dục tập thể. Tôi không nghĩ mình là dân chơi sành điệu, và cũng không thể hiểu tại sao khi ấy bản thân lại tình nguyện. Chỉ biết khi bước chân vào thế giới chỉ có dục vọng thì những thứ thuộc về lý trí sẽ nhanh chóng hóa đá để nhường chỗ cho bản năng thăng hoa.
Có thể khi tôi viết ra những dòng tâm sự này, bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ đang bao biện, không biết xấu hổ, đã tham gia những trò quái đản còn không tự nhận mình sai. Thậm chí có người đang chửi mắng, buông lời nhiếc móc. Nhưng tôi muốn hỏi trong số các bạn, những người đang gọi “quần hôn” là thú chơi bệnh hoạn kia có ai chưa từng xem phim sex, có ai chưa từng một lần tìm hiểu về đồ chơi tình dục.
Bạn đang nghĩ tình dục trong sáng khi nó là chuyện của hai người, còn khi là của nhiều người, nó trở thành bệnh hoạn. Bản năng khi được giấu kín gọi đó là lý trí thăng hoa còn khi bị phơi bày thì nó trở thành bệnh hoạn.
Tôi chưa từng nghĩ mình là một kẻ bệnh hoạn, nếu có chăng đó cũng chỉ là sự sai lầm của bản năng và lý trí khi nó đi ngược lại quy luật tự nhiên của xã hội mà thôi. Và cũng chắc chắn rằng, tôi sẽ không muốn tìm hiểu thêm hay quay lại thế giới ấy một lần nữa. Bởi tôi hiểu rằng, nếu còn tiếp tục với bản năng bầy đàn, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ trở thành một kẻ bệnh hoạn thật sự.
Nguồn: Theo tintuc
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.