Bảy người chồng của tôi

(Angela Holmes) – Tôi vẫn còn giữ bức ảnh chồng tôi trong ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là năm 1969. Lúc bấy giờ, tôi là một cô gái Anh đang sống ở Amsterdam – quê hương Olly. Với mái tóc vàng hơi rối, bộ ria mép nam tính và làn da rám nắng mạnh mẽ của người thích đi đây đi đó, tôi thấy Olly quả thực là một anh chàng không thể cưỡng lại.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chồng là vậy – chàng trai phóng khoáng và ưa mạo hiểm. Ngày ấy, tôi không tưởng tượng được bất kỳ lý do gì có thể khiến chồng thay đổi. Sau 42 năm chung sống, tôi mới nhận ra rằng mình đã nhìn nhận một người ngây thơ tới mức nào.

Trên thực tế, tôi đã có tới bảy cuộc hôn nhân trong suốt 42 năm qua và tất cả những cuộc hôn nhân đó đều là với cùng một người duy nhất.

Không gì là bất biến trên thế giới này. Qua nhiều thập kỷ, những suy nghĩ, trăn trở, niềm đam mê và triết lý trong chúng ta sẽ thay đổi. Khi chúng ta thay đổi, hôn nhân cũng sẽ thay đổi. Vẫn là người chồng ấy và vẫn là người vợ ấy, nhưng bạn sẽ được trải qua nhiều cuộc hôn nhân khác nhau trong đời.

Cuộc hôn nhân thứ nhất

Ngày mới gặp Olly, tôi đang làm việc cho một tạp chí địa phương, còn anh ấy là chủ một thương hiệu quần áo vintage. Không chỉ làm việc trong những ngành nghề khác nhau mà xuất thân của chúng tôi cũng khác nhau. Olly đến từ một gia đình lao động còn tôi là con của một cặp vợ chồng trí thức đúng nghĩa. 

Tuy không có nhiều điểm chung nhưng chúng tôi lại bị hút về phía nhau ngay lập tức.  Để giữ được tình yêu và có thể chung sống như vợ chồng, chúng tôi đã phải học rất nhiều để có thể chấp nhận và trân trọng những khác biệt của nhau.

Cuộc hôn nhân thứ hai

Chúng tôi đã trải một kỷ nguyên với nhiều biến động. Xã hội xung quanh chúng tôi ngày nay rất khác so với thời cha mẹ tôi lúc trước. Quan điểm về bình đẳng giới đã thay đổi và theo đó, thái độ của đàn ông đối với phụ nữ cũng thay đổi.

Tôi nghĩ rằng dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thay đổi là mức độ thành công trong sự nghiệp của hai người. Trên thực tế, trong những năm đầu chung sống, công việc của tôi thuận lợi hơn Olly rất nhiều.

Năm 1970, chúng tôi chuyển sang Anh và sống trong một căn hộ nhỏ ở Notting Hill, Tây Luân Đôn.

Những ngày đầu ở Anh không có gì để phàn nàn. Chúng tôi thường đi mua sắm trên đường Portobello và dễ dàng hòa mình vào không khí hippie của Luân Đôn. Lúc bấy giờ, Olly vẫn còn nguyên vẹn tinh thần tự do của một chàng trai Amsterdam. Thế rồi tôi được nhận vào làm cho một tờ báo lớn và mọi việc bắt đầu thay đổi.

Tôi làm việc chăm chỉ hơn và rất phấn khích với cả công việc lẫn thế giới mới xung quanh mình. Nhưng tâm trạng tích cực đó không có trong hôn nhân. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với một vài thói quen đáng xấu hổ của Olly – những điều mà trước đây tôi đã từng chấp nhận. Ví dụ như khi anh ngồi ở yên sau xe đạp để đến đón tôi trên phố Fleet giống hệt một đứa trẻ.

Không những vậy, Olly còn khiến tôi thất vọng vì bắt đầu hợp tác làm ăn với một nhà thiết kế trẻ. Công việc của anh là đạp xe vòng quanh Luân Đôn để rao bán những bộ kimono do người đó làm ra. Bấy giờ, tôi chỉ muốn anh mặc một bộ vest lịch thiệp và tiến lên những nấc thang sự nghiệp cao hơn. Dần dần, tôi trở nên cáu kỉnh và thường xuyên cằn nhằn chồng. Vì cả hai đều không đủ kiên nhẫn, chúng tôi cãi nhau như cơm bữa.

Cuộc hôn nhân của tôi và Olly bỗng biến thành một con đường gập ghềnh và lồi lõm. Tôi cho rằng chồng mình quá nhu nhược và buộc tội anh không chịu phấn đấu vì tương lai của cả hai. Ngược lại, Olly cho rằng tôi đã phản bội lại lối sống giản dị mà cả hai đã từng yêu thích. Chúng tôi đều thấy khó chịu với nhau và có cảm giác người kia không còn tôn trọng mình.

Cuộc hôn nhân thứ ba

Khi những khác biệt trở nên khổng lồ và đẩy chúng tôi ra khỏi giấc mộng tình yêu thuở ban đầu, cả hai thực sự đã nghĩ đến việc ly hôn. Thế nhưng chúng tôi không ly hôn và cũng không thể hòa giải. Chúng tôi bị mắc kẹt trong trạng thái đó suốt một thời gian dài. Và cứ thế, cuộc hôn nhân của chúng tôi bước vào giai đoạn thứ ba.

Vào giữa những năm bảy mươi, chính Olly đã phát hiện ra rằng cha tôi đang âm thầm vật lộn với bệnh tật của tuổi già một mình trong căn nhà ở Surrey.

Olly đã đề xuất việc đưa cha tôi về sống chung với hai vợ chồng, trước cả tôi – con gái ruột của ông. Và cũng chính Olly đã ở bên bầu bạn, đưa cha tôi đi dạo trong những đêm con gái ông phải làm tăng ca.

Sự xuất hiện của người cha già đã thay đổi hôn nhân của chúng tôi một lần nữa. Những điều Olly làm cho cha vợ đã khiến tôi cảm động và hàm ơn. Không phải người chồng nào cũng có thể hy sinh nhu cầu cá nhân của mình để lo nghĩ cho nhà vợ như thế. Bỗng chốc tôi thấy rõ được sự nhân ái trong con người anh và lại rung động trước anh một lần nữa.

Cuộc hôn nhân thứ tư

Năm 1975, con trai cả của chúng tôi ra đời. Olly vô cùng yêu thương con và gần như đã quên hết mọi thứ khác trên đời. Anh chăm sóc và giáo dục con nhiệt tình hơn tôi nhiều lần. Tôi vẫn còn nhớ rõ nét mặt rạng ngời hạnh phúc của Olly trong lần đầu tiên anh được bế con trong bệnh viện phụ sản. Em bé đã thay đổi cuộc hôn nhân của chúng tôi một lần nữa.

 

Tất nhiên là tôi đã cảm thấy mình rất may mắn mới có được một người chồng yêu thương gia đình như thế, nhưng lâu dần, mối quan hệ của chúng tôi lại bắt đầu xuống dốc. Sự bận rộn cùng với muôn vàn áp lực khác của cuộc sống sau khi có em bé khiến chúng tôi trở nên xa cách.   

Bấy giờ, Olly đã bắt đầu công việc của một nhân viên hậu kỳ trong các xưởng phim và thường xuyên bận rộn. Năng lượng và thời gian của chúng tôi đều bị rút kiệt. Chúng tôi không còn thời gian cho riêng mình nữa mà hoàn toàn bị cuốn vào cuộc sống xô bồ.

Cuộc hôn nhân thứ năm

Năm 1999, khi tôi đã 56 tuổi và Olly đã 55 tuổi thì chúng tôi mới chính thức tổ chức đám cưới. Khi đứng trên bậc thềm của nhà hàng tiệc cưới Town Hall Finsbury và ngắm nhìn Olly, tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng anh đã không còn là chàng trai Hà Lan năm nào nữa. Chúng tôi vẫn là chính mình như ngày hôm qua, nhưng trái tim cả hai đã chín chắn lên nhiều để có thể cùng xây dựng một gia đình trường thành. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên vững chắc và không còn những vấn đề của thời trẻ nữa. Thế rồi một bước ngoặt tất yếu khác lại đến – con trai chúng tôi rời nhà đi học đại học.

Bỗng chốc chúng tôi trở thành hai ông bà già cô đơn, giống như những chiếc bình rỗng, không còn nhiều cảm xúc với cuộc sống quanh mình. Càng ngày chúng tôi càng ít trò chuyện với nhau và cuộc hôn nhân trở nên bình lặng một cách đơn điệu.

Đó là dấu hiệu điển hình của một gia đình đang đông vui thì trở nên vắng lặng và tâm lý tuổi trung niên, nhưng lúc ấy chúng tôi không thể nhìn rõ được vấn đề. Hai vợ chồng tôi bắt đầu cãi vã và cuộc hôn nhân lại rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

Ở đoạn giữa cuộc đời, tôi đã phải tự hỏi mình rằng phải chăng đã kết hôn với người nhầm người. Nếu cưới người khác, liệu tôi có thể hạnh phúc hơn không? Tôi biết chắc là Olly cũng có cảm giác tương tự, nhưng ở mức độ thấp hơn tôi nhiều. Chân thành mà nói, tôi đã đối xử rất không công bằng với Olly trong khoảng thời gian ấy.

Cuộc hôn nhân thứ sáu

Một đêm nọ, sau cuộc cãi vã long trời lở đất, Olly nói với tôi: “Có lẽ em sống một mình thì sẽ tốt hơn là sống cùng anh”. Khi nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh và dứt khoát của chồng, tôi đã bị sốc. Phải chăng trong những lúc mâu thuẫn, tôi đã nói ra điều gì đó tàn nhẫn và xúc phạm khiến cho Olly không còn muốn quan tâm đến tôi nữa.

Đến tận lúc này, chúng tôi mới nhận ra rằng hai vợ chồng phải cùng nhau gây dựng một cuộc hôn nhân khác. Giờ thì các con đã đi xa, chúng tôi sẽ có nhiều không gian riêng với nhau hơn. Chúng tôi phải tranh thủ điều đó.

Tôi và Olly thống nhất rằng sẽ tôn trọng những giá trị riêng của nhau và sẽ cùng nhìn về một hướng. Đây là thời điểm mang tính đột phá trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Chúng tôi bắt đầu “tán tỉnh” nhau một lần nữa, thường xuyên hẹn hò, đi xem phim, đi du lịch cùng nhau. Ở đoạn sau cuộc đời, chúng tôi mới nhận ra được tầm quan trọng của việc đối xử tốt và tình cảm với nhau. Như Claudia Winkleman từng nói: “Chúng tôi không có nguyên tắc nào cả. Chúng tôi chỉ quan tâm đến nhau nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là phải đối xử tốt với nhau”.

Một trong những ưu điểm của tuổi già là chúng ta sẽ học được cách lùi lại một bước trước những xung đột. Khi Olly nói hoặc làm điều gì đó khó nghe, tôi không chấp nhặt mà tự hỏi mình rằng hành động đó có thật sự đáng lên án không, nếu tôi tỏ ra giận dữ thì hậu quả sẽ như thế nào,… Chúng tôi đã học được cách giải tỏa mâu thuẫn bằng tiếng cười và sự cảm thông chứ không phải bằng lời chỉ trích.

Cuộc hôn nhân thứ bảy

Năm 2000, gia đình con trai cả nói rằng muốn chuyển đến sống cùng chúng tôi. Một lần nữa, tôi và Olly lại được trải nghiệm cảm giác sống trong đại gia đình đông vui.

Bây giờ, chúng tôi thường xuyên được các cháu trai và cháu gái ghé thăm. Mỗi lần cùng Olly chơi đùa với cháu, tôi lại thấy gần gũi anh hơn bao giờ hết.

Trong cuộc hôn nhân thứ bảy, cuối cùng tôi đã thấy vòng cung cuộc sống của hai người khép vào nhau. Mỗi cuộc hôn nhân tôi cùng Olly trải qua đều là một chương lớn trong cuộc đời của cả hai. Có chương vui, có chương buồn, nhưng tôi mừng vì cả hai đã rất kiên trì. Không mối quan hệ nào có thể mạnh mẽ và bền vững hơn mối quan hệ đã nhiều lần phải đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Ở đoạn cuối cuộc đời, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có cuộc hôn nhân thứ tám được chăng?

Nguồn: Theo Daily Mail Uk

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.