Năm ấy, cô cùng một người bạn thân về quê chơi 2 ngày cuối tuần và được gặp anh ở đó. Anh là bạn của anh trai đứa bạn đó, chỉ là cùng có mặt tại buổi sáng hôm đó 1 lát mà cả 2 dường như đã tìm được tình yêu đích thực. Anh có cách nói chuyện thật duyên với ánh mắt thật ấn tượng cùng vẻ ngoài phong độ của một người thành đạt. Cô sớm bị anh làm cho xao xuyến. Cả 2 cùng làm quen và nói chuyện với nhau rất cởi mở và đã kịp xin số điện thoại để liên lạc với nhau khi cùng trở về Hà Nội.
Từ sau buổi gặp anh ngày hôm đó, cô trở thành một con người khác với những rung động xốn xang của 1 tình cảm đặc biệt đầu tiên. Cô cứ chờ đợi anh liên lạc với mình trước nhưng 1 tuần rồi 2 tuần không thấy gì nên cô đã chủ động gọi anh. Hành động này hơi khác thường với con người cô nhưng cô vẫn làm vì trái tim mách bảo. Đã nối được liên lạc, cả 2 bắt đầu nói chuyện với nhau hàng ngày, rồi hẹn hò, rồi dần không thể thiếu nhau. Một ngày cô nhận được lời tỏ tình của anh trong niềm hạnh phúc.
Vậy là cô đã có mối tình đầu tiên – một người đàn ông mà cô nghĩ sẽ là chỗ dựa của đời mình. Vậy mà, mọi chuyện không như những gì cô nghĩ.Do tính chất công việc, anh thường xuyên phải đi xa, đợt nọ anh “biến mất” 3 tuần với lý do đi công tác. Với cô, quãng thời gian đó dài đằng đẵng. Cô chờ đợi, mong nhớ anh đến mòn mỏi và tin rằng anh cũng vậy. Sau thời gian xa cách đó, cô vội vàng trao cho anh thứ quý giá của mình để bù đắp nỗi nhớ thương. Lúc đó, cô không nghĩ mình làm sai, vì tất cả những gì nó làm đều theo tiếng gọi của trái tim đang ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.
Rồi cô bầu khi còn là sinh viên năm 3, cô hoang mang lắm vì trước mắt còn việc học hành, còn công việc. Bản thân chưa có gì trong tay lại lo sợ phải đối mặt với chuyện mình là đứa con hư với gia đình, bố mẹ. Không biết phải xoay xở thế nào, cô báo tin cho anh. Nghe tin xong, anh cũng mừng lắm, lập tức đưa co về ra mắt bố mẹ và thưa chuyện cưới xin.Thật may là buổi gặp mặt đó suôn sẻ, bố mẹ anh rất vui vẻ chấp nhận. Và chỉ 1 tuần sau, bố mẹ anh cùng bác ruột đã về thăm nhà cô để nói chuyện người lớn. Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến đúng ngày ăn hỏi.
Tất cả được chuẩn bị tươm tất, chỉ còn đợi giờ đẹp nhà trai đến là thủ tục cưới treo của nó đi được 2/3 quãng đường. Vậy mà những gì nó nhận được là 1 cuộc điện thoại: “Cái thai đó có thực sự là của anh không? Cả nhà anh đang loạn lên vì bố mẹ anh nói rằng em.. em lừa anh…” . Anh nói rồi cúp máy. Cô thật sự choáng váng trước những lời chồng sắp cưới vừa nói ra. Cô đờ đẫn rồi cũng cầm điện thoại gọi hỏi lại anh cho rõ xem đó có phải là chỉ là câu nói đùa, nhưng điện thoại đã không liên lạc được. Chuyện này tưởng rằng sẽ trọng đại, thiêng liêng lắm mà… Họ nếu muốn ruồng bỏ thì có thể làm điều đó ngay từ đầu. Sao lại biến cô và gia đình thành trò cười cho thiên hạ?
Bố mẹ cô phải muối mặt xin lỗi mọi người và lễ hỏi chính thức bị hủy mà không hiểu đầu đuôi cau chuyện là thế nào. Cổhọng cônhư ứ lại và nghẹt đi vì uất ức. Nó không còn muốn sống vì sự thực tàn nhẫn này.Đứa bé trong bụng đã 3 tháng và anh vẫn không có thêm tin tức gì, nó biết phải quyết định sao đây ? Cô vẫn không tin họ nỡ bỏ rơi máu mủ của mình.Nếu thật sự như vậy thì mẹ con cô phải sống ra sao. Cô không thể bỏ con nhưng nếu giữ lại, cô có đủ mạnh mẽ để bảo vệ con trong suốt cuộc đời này hay không?!
Nguồn: Theo pnn
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.