Tôi không thích luận bàn chuyện cô đơn cô độc, vì tôi luôn cho rằng cái trạng thái cảm xúc ấy nó vẫn luôn hiện hữu ở bất kì ai, trong bất kì khoảnh khắc nào. Cô đơn vốn là điều đương nhiên trong cuộc sống, nó ẩn hiện tiềm tàng ở mọi nơi, tự nhiên như chính bản thân nó vậy. Và vì nó thuộc lẽ tự nhiên như vậy thì đâu có gì cần phải luận bàn thêm nữa…
Tôi thấy nhiều người sợ cô đơn nên cứ yêu nhanh sống vội, lao vào nhau để kiếm tìm những cái ấm áp, vỗ về, những cái than thở có người nghe để an ủi cái cô đơn của chính mình.
Mọi người nghĩ khi có ai đó bên mình thì chắc chắn bạn sẽ hết cô đơn. Và nếu như, bạn ở bên họ mà cái cảm giác cô đơn vẫn trỗi dậy trong lòng, thì bạn lại sợ, và cho rằng “thà ở một mình còn hơn”. Họ nghĩ thế là vì họ chưa hiểu bản chất thật sự của cô đơn…
Con người ta thường ham muốn những điều mà bản thân họ thường khó có thể làm được cho cuộc đời mình, ta luôn luôn không bằng lòng với những gì mình đang có. Ngay cả chuyện hai người bên nhau mà vẫn cô đơn, tôi thấy chẳng có gì đáng bàn và lôi nó ra làm một chân lý cho tình yêu hay lẽ sống. Tôi và anh người yêu của tôi cũng vậy, yêu nhau đủ sâu để hiểu những cái thăm thẳm trong lòng nhau, ngày ngày vẫn gặp nhau nói chuyện, vẫn nhìn thấy mình trong mắt nhau, thậm chí tôi nhớ anh ấy ngay cả khi tôi đang ngồi bên anh ấy. Tôi yêu anh ấy vô cùng, và tôi luôn không thỏa mãn vì chuyện tôi ở bên anh ấy mà tôi vẫn nhớ anh ấy, vẫn đi lạc vào cái miền bóng tối của riêng tôi.
Tôi ngồi bên anh, chúng tôi trò chuyện trên trời dưới biển, chúng tôi cười, chúng tôi vui vẻ, cảm thấy sung sướng khi bên cạnh nhau, nhưng…tôi vẫn cô đơn ngay cả khi tôi ở bên anh ấy.
Có đôi lúc tôi nhìn ngắm anh ấy vô thức, tâm trí tôi lạc vào cái nỗi niềm riêng: Những vấn đề của cá nhân tôi, hồi ức về những người tôi yêu, quá khứ của anh khi tôi chưa xuất hiện…những lo lắng mơ hồ về sự chia xa…khi ấy, tôi thấy mình lạc lõng, cứ chạy loanh quanh trong cái rối ren của riêng mình, trong khi ngoài mặt tôi vẫn nhìn anh si mê, vì thực sự tôi si mê anh thật!
Khi không ở bên anh, chúng tôi trò chuyện chat chit cả ngày, hiển nhiên là tôi đã lớn và có công việc để làm chứ không phải một cô nàng chỉ biết tư lự dăm ba cái chuyện tào lao, hiển nhiên là tôi hiểu chúng tôi yêu nhau, anh quan tâm và yêu tôi đủ để tôi tin rằng chúng tôi đang bên nhau với tư cách là tình nhân. Vậy nhưng, cái cô đơn vẫn luôn trỗi dậy trong tôi và chắc rằng bản thân anh ấy cũng thế!
Cái cô đơn không phải là vì giữa chúng tôi vẫn còn những mơ hồ, khoảng cách không thể giãi bày, mà nó như một cán cân cảm xúc giữa chuyện hai người và chuyện riêng của mỗi người!
Đành rằng chúng tôi yêu nhau, nhưng tự bản thân tôi luôn có những miền tối của riêng mình và tôi tin chắc rằng trong mỗi con người ai cũng có lúc bên người mình yêu mà vẫn cảm thấy cô đơn: Vì người bạn yêu chưa hiểu bạn, hoặc cũng như tôi, dù đã rất hiểu nhau nhưng vẫn luôn có cái cô đơn, cái bản ngã của riêng mình và đó là một điều rất hiển nhiên, chẳng có gì đáng sợ, đáng phải lôi người tình của mình ra, soi xét, cố thấu hiểu cái cô đơn của anh ta là gì để bù đắp, để vá víu…
Hãy chấp nhận vui vẻ rằng: Người ta yêu nhau vẫn có thể cô đơn bên nhau là một chuyện rất thường tình, đó là không phải là một trạng thái cảm xúc đáng sợ, mong manh và có nguy cơ phá hủy mối quan hệ của bạn, mà nó chỉ là một cảm xúc cá nhân mà ai cũng có, luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, cái “Tôi” trong miền vũ trụ riêng của mỗi con người…
Nếu bạn đang một mình, chưa chắc bạn đã là người cô đơn, hoặc nếu như bạn đang yêu thì bạn cô đơn khi ở bên người ta thì cũng chẳng có gì sai trái, điều quan trọng là bạn hiểu cô đơn không phải là một thứ gớm guốc, tan vỡ, hay tuyệt vọng…mà đó đơn giản là cái miền vũ trụ của riêng bạn mà thôi. Vì thế, bên nhau mà vẫn cô đơn thực ra chẳng phải là cái gì chưa thấu hiểu, chưa nắm bắt hay là dấu hiệu của sự đổ vỡ một cuộc tình, mà chính là ta đang làm chủ được cái miền vũ trụ của riêng mình, cái mà chẳng có ai có thể chạm đến, trừ chính bản thân ta…
Đinh Vũ Hải Băng
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.