Tôi và chồng lấy nhau vì tình yêu, khi còn là sinh viên, bố mẹ tôi từng phản đối kịch liệt. Sau khi kết hôn, anh là giảng viên trường đại học, rất thông minh, thi được học bổng sang nước ngoài học tiến sĩ. Hai vợ chồng và con trai 2 tuổi sang nước ngoài sống và học tập, tôi cũng tranh thủ học khóa học thạc sĩ. Học xong chồng thích sống và làm việc ở Việt Nam nên cả nhà về nước sau gần 5 năm ở nước ngoài.
Khi về Việt Nam ông ngoại giúp đỡ chồng làm việc cho một tập đoàn lớn rất có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên chồng xin nghỉ việc ra ngoài mở công ty riêng, công ty chung với bạn đều phá sản. Tôi góp ý chồng không bao giờ nghe nên để mọi việc anh tự quyết định, chỗ nào cũng chỉ làm việc được một năm hoặc hơn tí lại nghỉ.
Trong thời gian này có thể do công việc không thành công như hoài bão to lớn, anh đã cặp bồ với một phụ nữ kém tôi vài tuổi, nhan sắc và công việc đều rất bình thường. tôi không hề đánh ghen làm xấu mặt chồng và cô bồ, bản thân chỉ thấy đau khổ, sụp đổ, mất niềm tin hoàn toàn. Chồng tuyệt vọng, xin lỗi, hứa với tôi sẽ không để xảy ra một lần nào nữa và mong được bỏ qua để có cơ hội làm lại từ đầu vì cả gia đình.
Mất 5 năm nhảy việc mà chồng vẫn không ổn định, năm 2012 anh làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài của Mỹ sắp phá sản, sau đó lên làm giám đốc điều hành. Khi có công việc mới chồng về nhà hống hách, vô trách nhiệm, không chia sẻ, gần gũi với vợ con, tiền lương giấu giếm, thường xuyên vắng mặt ở nhà, đánh đập vợ con. Trước khi đến công ty mới này tôi nhắc khéo chồng về mối quan hệ nam nữ, anh nói không cần nhắc lại, anh “ngộ” ra rồi và cuối cùng vẫn cặp bồ với một phụ nữ đã có chồng và một con trai. Cô này làm trợ lý cho ông tổng giám đốc người Mỹ.
Chồng về nhà thường xuyên khó chịu hay gây sự những chuyện lặt vặt, đánh đập vợ con, chủ động sang phòng khác ngủ để tôi không kiểm soát được về mọi mặt. Từ ngày lấy chồng tôi luôn là người chủ động làm lành, giữ lửa trong gia đình mặc dù bản thân không sai. Sau khi ly thân với tôi, chồng sang phòng khác ngủ, hai lần tôi chủ động đề nghị chồng nói chuyện nghiêm túc, rõ ràng quan điểm về tình cảm, cuộc sống gia đình nhưng anh không cần nói mà bỏ đi. Kể từ đó tôi tự hứa sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với anh cho đến tận bây giờ.
Hơn một năm sau, 3 lần chồng có nhã ý làm lành nhưng vẫn không chịu nói chuyện nghiêm túc với tôi mà chỉ là muốn gần gũi nên tôi không chấp nhận. Cô bạn thân khuyên tôi nên bỏ qua cho anh một lần cuối, tôi nhắm mắt bỏ qua và hy vọng anh nói chuyện chia sẻ nhưng không thấy nên bản thân đành khép lòng lại cho đến nay. Nhiều lần vợ chồng bất hòa, tôi báo cáo bố mẹ chồng, tuy nhiên ông bà sợ con trai, bất lực nên mọi việc đều theo ý con, ông bà rất vô trách nhiệm.
Nghỉ làm ở công ty của Mỹ, anh được mẹ chồng giúp đỡ mở công ty bên Singapore (chồng làm công việc của mẹ chồng), tôi biết anh có mối quan hệ vợ chồng với chính cô thư ký Tổng giám đốc người Mỹ ở công ty cũ mà anh cặp bồ trước đây. Họ bàn bạc mở công ty cùng làm ăn và cặp bồ với nhau ở Singapore. Mất niềm tin, mệt mỏi, chán nản, tôi không thèm quan tâm việc của họ. Gần đây con trai lớn có biểu hiện rất hư, ông bà nội lo sợ nên đã giúp đỡ cho cháu sang Singapore học và ở ký túc xá để gần bố dạy bảo, còn chồng vẫn ở riêng bên Singapore thỉnh thoảng về Việt Nam. Anh cũng chẳng bao giờ gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện với con trai út ở Việt Nam, thỉnh thoảng mua một ít đồ chơi và chuyển một ít tiền cho con thôi.
Ngày yêu nhau chồng không thể hiện gia trưởng, vũ phu, tôi cũng nghe bạn bè đặt cho biệt danh “IC, lập dị, khác người…” tuy nhiên đi học cùng nhau tôi thấy chồng chịu khó học, thông minh, đẹp trai và vô cùng yêu mình. Sau khi kết hôn về chung sống, chứng kiến chồng đánh cả người thân ruột thịt trong nhà nên tôi thường nhường nhịn và hy vọng cùng với tình yêu chân thành sẽ cảm hóa được anh, vậy mà bản chất anh không thay đổi.
Trong suốt thời gian ly thân 3 năm, có những lúc con ốm đau vào bệnh viện, hoặc có công việc quan trọng tôi nhắn tin, gọi điện thông báo mà anh không bao giờ trả lời, không sang bên ngoại thăm hỏi kể cả ngày thường và Tết. Trong suốt thời gian này tôi vẫn làm tròn bổn phận làm con dâu như những lúc vợ chồng bình thường vui vẻ.
Người thân và bạn bè luôn động viên tôi là người tốt, xinh đẹp, tử tế, là trưởng phòng một công ty nước ngoài, nên sau ly hôn lấy lại tinh thần chắc chắn sẽ xứng đáng gặp được người tốt. Riêng tôi lại nghĩ nếu một lần kết hôn mà thất bại thì như chim sợ cành cây cong. Tôi yêu chồng và luôn mong các con có một gia đình đầy đủ, trọn vẹn nên không chủ động ly hôn và hy vọng có một ngày chồng thực sự nhận thấy sai lầm và quay về. Tuy nhiên gần đây vài lần chồng chủ động liên lạc chat, nhắn tin với tôi qua Viber về việc thủ tục ly hôn, bố mẹ chồng có ý thuận theo anh. Hai tuần trước đây thẩm phán của chồng liên tục gọi điện cho tôi đến tòa giải quyết. Giờ chồng tôi chỉ nhanh chóng muốn ly hôn để đến với cô bồ nên có thể không cần giữ tài sản (không phải tài sản lớn), cô bồ nhanh chóng muốn cướp trắng chồng tôi để có danh phận.
Theo luật pháp chồng (vợ) có quyền tự ý xin ly hôn, tuy nhiên cô bạn thân làm trong ngành, có mối quan hệ tốt để giúp tôi tạm thời dừng việc ly hôn trong một thời gian nhất định. Cuộc sống của tôi trong suốt ba năm qua như địa ngục, nhiều lúc muốn buông xuôi, kết thúc cho hết mệt mỏi nhưng nghĩ đến phải quyết định một việc hệ trọng trong cuộc đời tim tôi vẫn đau lắm. Tôi suy nghĩ quá nhiều, không thể sáng suốt bằng người ngoài cuộc, nên rất mong sớm nhận được góp ý. Có nên đồng ý ly hôn giữ tài sản cho các con (nếu chồng để lại tài sản) rồi tìm hạnh phúc mới hay không? Xin chân thành cảm ơn.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.