LTS: Ở nhiều cuộc hôn nhân, không ít người phụ nữ vẫn phải chịu cảnh nam quyền trong đời sống tình dục. Họ không được đòi hỏi, không có quyền từ chối chính vì thế rất nhiều bi kịch đã xảy ra. VietNamNet thực hiện chuyên đề về sức khỏe tình dục phụ nữ để độc giả có được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.
Chị là Lê Thị T. hiện đang tạm trú tại Q. Thanh Xuân – Hà Nội.
Sở dĩ, gọi là tạm trú vì đây là nơi chị thuê trọ để chờ ngày ra tòa giải quyết thủ tục ly hôn với chồng là anh Đặng H. M (sinh năm 1978).
Chị T cho biết, trước khi kết hôn, chị là nhân viên lễ tân ở một khách sạn tại Hà Nội. Với dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn và một nụ cười duyên, chị luôn khiến nhân viên nam trong khách sạn và những chàng trai lần đầu gặp mặt cảm mến.
Thế nhưng, có lẽ vì duyên phận đẩy đưa, chị lại gặp và quyết định đi đến hôn nhân với M – người đàn ông hơn chị 10 tuổi.
M có vẻ ngoài chín chắn và đang làm việc trong một cơ quan nhà nước. Gia đình M cơ bản, có nhà cửa đoàng hoàng ở đất Thủ đô. Vì thế, khi T kết hôn với M, ai cũng nghĩ T sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, sẽ được chồng yêu thương chiều chuộng…
Chẳng ai ngờ được, mới cưới chưa đầy 1 năm, con cái chưa có, T và M đã dẫn nhau ra tòa để giải quyết ly hôn.
Chị tâm sự, sự chênh lệch về tuổi tác và lối sống khiến họ không thể hòa hợp. Vì thế, chia tay để giải thoát cho nhau là chuyện tốt cho cả chị và M .
Tuy nhiên, chỉ đến khi gặp người chưa từng quen biết nhưng lại khiến chị tin tưởng để dốc bầu tâm sự, chị T mới dốc hết ruột gan để kể về cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi của mình.
Chị quen chồng khi cơ quan anh tổ chức hội thảo ở khách sạn nơi chị làm việc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên chị đã khiến M xao lòng. Vì thế, sau buổi hội thảo, anh nhanh chóng xin số làm quen. Tiếp đến, chỉ 1, 2 lần đi uống café với nhau, anh đã coi chị là người yêu của mình. Anh thường xuyên liên lạc, đưa đón, thậm chí là dẫn T về nhà giới thiệu với gia đình…
Mọi thứ nhanh chóng đến mức, cô gái trẻ không còn đủ tỉnh táo để từ chối, cứ thế đi theo sự sắp xếp của anh. Rồi, anh bàn đến chuyện cưới xin và đám cưới của họ diễn ra nhanh chóng. T về nhà chồng trong niềm hạnh phúc xen lẫn với tò mò. Thế nhưng chỉ sau đêm tân hôn, T đã ngán ngẩm và thấy ân hận vì quyết định làm đám cưới của mình. M ngô nghê trong chuyện chăn gối khiến T choáng váng.
Đêm tân hôn, nhưng ngay cả chuyện cầm tay vợ, anh cũng hồi hộp và run rẩy. Anh không dám động vào người vợ mình. T nghĩ chồng nhiều tuổi, lại mới yêu lần đầu nhút nhát nên T chủ động từ A đến Z. M thích thú lắm, nhưng miệng cứ liên tục bảo T … điên.
Ngày hôm sau, anh lại đợi T chủ động. Và rồi, cái điệp khúc “…điên … điên…” lại thốt ra từ miệng anh khiến M xấu hổ và tự ái cao độ. Từ hôm đó, T không còn hứng thú với việc chủ động trong chuyện chăn gối với chồng nữa.
Thấy vợ không còn mặn mà với mình. M quay sang ghen tuông và nghi ngờ vợ. T đi làm nhưng anh nhắn tin và gọi điện kiểm tra cả ngày. T bận, không nhắn ngay lại thì anh chửi rồi anh quay ngoắt 180 độ bảo T là loại gái làm tiền, vì chỉ có gái làm tiền thì mới chủ động như vậy; chỉ có gái làm tiền thì mới ngồi lên người chồng, và chỉ có gái làm tiền thì mới ngủ với đàn ông mà không biết e thẹn như vậy…
Tối về, vừa lên giường nằm, M còn rút tờ 200 nghìn đưa cho T và bảo: “Tiền đây, sao không “làm” đi”… T bực tức đến tột độ ném tờ tiền vào thùng rác rồi ba máu sáu cơn cãi nhau với chồng.
Sau đó, T đi ra khỏi phòng và không quay trở về phòng để ngủ nữa. Thấy vậy, M cũng bỏ đi uống rượu rồi rêu rao với bạn bè là lấy phải cô vợ là gái làm tiền…
T nghe mà xấu hổ, không còn dám gặp mặt bạn bè của M nữa. Cũng từ đó, T gần như lãnh cảm với chồng. Không bao giờ, T dám chủ động trong chuyện chăn gối để mặc cho chồng muốn làm sao thì làm.
Thấy vợ vờ hững, M lại càng nổi cơn ghen tức và xúc phạm T. Vì thế, khi không thể chịu đựng thêm được nữa, T đã viết đơn ly hôn khi cuộc hôn nhân của kéo dài chưa lâu. Sau khi viết đơn, T chuyển ra khỏi nhà chồng để đợi ngày giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân với chồng.
Bây giờ, chuyện ly hôn của họ vẫn chưa được tòa tuyên án. Tuy nhiên, T không bao giờ muốn nhắc đến người chồng ấy nữa. T bảo, “chỉ cần nhắc đến tên anh ta thôi là em đã thấy ghê tởm và khinh bỉ lắm rồi”.
(còn tiếp)