Bị ghét vì tội thật thà!

Ngày Vân mới đến công ty làm việc chị gái cô ở nhà đã dặn dò kĩ mấy mẹo công sở dắt túi cho cô em trẻ người non dạ, lại được cái thẳng như ruột ngựa, chả biết bợ đỡ nịnh nọt ai bao giờ “Mày đi làm thì phải khéo léo, nếu mà không nói được lời hay thì tốt nhất nên im lặng, thấy người ta khen hay làm thế nào thì cứ gật gù mà hùa theo, thấy nghịch mắt cũng đừng có ý kiến, không lại bị ghét!”. Vân lùng bùng hết cả tai vì những bí kíp công sở của bà chị, nhưng vừa mới chân ướt chân ráo vào môi trường công sở nên cũng vâng dạ lĩnh ý và rất có ý thức để làm theo lời chị dặn.

Hôm đầu tiên Vân đi làm, dù đã vận trang phục đơn giản nhất có thể với sơ mi trắng và chân váy díp đen nhưng vẫn bị các chị đồng nghiệp soi “Áo này em mua ở đâu? Váy này em mua ở đâu? Bao nhiêu tiền?” Vân vốn bản tính thật thà nên cô cũng trả lời thành thật “Đồ này em mua ở hãng X,Y giá là bằng này…” nghe cái bằng này của Vân thì chị em đồng nghiệp trố mắt, vì “nhìn cái áo váy quá bình thường sao mà đắt thế, chắc em này một là có điều kiện, hai là chém gió nâng giá!”.

Ngồi trong toilet thấy mấy chị đồng nghiệp xì xầm nói xấu mình, Vân chạy ra luôn “Em nói thật mà, có sao em nói vậy chứ em nói dối các chị để được cái gì?”. Mấy chị đồng nghiệp thấy con bé “ma mới” mà lại dám cãi trả đột ngột thì cũng giật mình, cười cười với Vân rồi bảo “Đâu mà, bọn chị đang nói con bé khác cơ, có ai nói em đâu!”, thì Vân vẫn chắc nịch “Rõ ràng em thấy chị bảo con bé mới đến, hôm nay có mình em là mới chứ có ai đâu!”. Mấy chị đồng nghiệp thấy Vân có vẻ muốn làm cho ra nhẽ nên bấm nhau lảng, trưa hôm ấy Vân rủ một chị đi ăn trưa cùng nhưng chị lấy cớ bận nên Vân ngồi một mình, đang ngồi ăn trưa dưới căng tin thì Vân lại nghe được các chị đồng nghiệp ngồi nói xấu sếp, rằng “mụ Hường chuối hôm nay mặc cái áo đến là hường, trông thì già khú đế còn cưa sừng làm nghé, trông thấy ghê!”. Vân nghe vậy thì cũng chỉ biết vậy, vì tính cô vốn không phải là người đưa chuyện và thích tám mấy chủ đề nói xấu người khác.

Lát sau vào văn phòng ngồi thì cũng lại là mấy chị đấy thi nhau khen “sếp Hường hôm nay mặc cái áo này trẻ ra chục tuổi, đẹp quá, hợp quá!” khiến cô thấy phát ngại trước thói “hai lưỡi” của các chị đồng nghiệp. Bình thường ở nhà nếu nghe những lời nghịch tai như vậy Vân sẽ không ngại chỉ tay vạch mặt, đòi lại sự thật nhưng vì đây là môi trường hoàn toàn khác biệt, lại nghe chị gái dặn dò trước rồi nên cô đành giả điếc tập trung vào việc của mình, mặc dù trong lòng không được thoải mái lắm!

Những ngày đầu đi làm, mọi người “soi” Vân khiếp lắm! Vì cô xinh, lại biết cách ăn mặc, nhìn lại có vẻ sang nên các chị thi nhau lườm ngó rồi hỏi giá đồ Vân mặc rồi khi thân hơn một tý, thấy Vân có vẻ “vô hại” nên các chị cũng mở lòng hơn, hỏi Vân về địa chỉ mua đồ và cách phối đồ sao cho đẹp thì Vân cũng thật thà mà trả lời. Chuyện chẳng có gì nếu như chị Thúy béo trong công ty không cố tình mua một bộ đồ giống hệt Vân và cố ních vào dù nó chẳng hợp gì với chị cả.

Mọi người thấy chị Thúy như khúc giò trong bộ đồ thời trang thì cũng buồn cười, nhưng lại không nói thật cho chị biết mà lại cứ “thảo mai” “ Chị mặc thời trang thế, như gái 20. Trông thon thả hẳn ra” khiến chị Thúy tưởng thật, cứ lượn qua lượn lại tạo dáng làm mấy anh đồng nghiệp bấm nhau mà cười.

Đến trưa Vân đến công ty thì chị Thúy hớn hở chạy ra khoe “Chị mua bộ này chỗ em bảo đấy! Trông thế nào?” thì Vân thật thà “Chị mặc bộ này không hợp đâu vì chị béo, thịt nó bị thắt lại trông càng mập hơn chị ạ! Chị nên…” chưa để Vân nói hết câu chị Thúy xị mặt xuống đi về chỗ ngồi, lát sau lên facebook đã thấy cập nhật trạng thái “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, nghĩ mình đẹp hơn người là có quyền bôi bác người khác à? Ranh con nứt mắt!”, lập tức bao nhiêu đồng nghiệp vào like và comment hỏi xem “ranh con” kia là ai, lập tức mũi dùi chĩa vào Vân và xem Vân như thù địch.

Vân muốn lên tiếng thanh minh nên sang bên chị Thúy để hỏi xem có phải chị nói mình không thì chị Thúy trả lời tỉnh bơ “Chị nói người khác!”.

Từ hôm ấy chị Thúy đối xử với Vân lạnh lùng, rồi mấy đồng nghiệp cũng không hỏi han gì Vân ngoài công việc, làm việc một mình Vân cũng không ngại, vì cô không thích nói những chuyện trái với những gì mình suy nghĩ. Nhưng tưởng yên phận bị “hắt hủi” như vậy mà nào có yên. Có hôm mấy chị bà tám túm tụm nói xấu sếp vô tình bị sếp nghe được, sếp lặng lẽ gọi Vân vào phòng hỏi xem các chị đồng nghiệp đã nói xấu gì sếp khi sếp không có mặt ở đây, Vân lúng túng không biết nói sao cho phải. Vì nếu nói sự thật thì Vân là kẻ đưa chuyện, nói sai thì hổ thẹn với lòng mình. Chợt nghĩ đến lời chị gái dạy, Vân cúi mặt lảng đi không nhìn vào ánh mắt chăm chú của sếp “Dạ, em không để ý ạ!” rồi xin phép ra ngoài.

Thế nhưng từ khi cô bước ra khỏi phòng thì sếp họp khẩn cấp và đe dọa sẽ cho mấy bà tám nghỉ việc nếu còn muốn họp chợ và nói xấu sếp nữa. Ai cũng nhìn Vân như kẻ thù vì nghĩ cô bép xép với sếp, đúng là tình ngay lý gian. Cô bực không chịu được, muốn giải thích nhưng lại nghĩ “không đánh mà khai” nên cô im lặng, mà im lặng thì lại bị hiểu lầm, thật không biết sống sao cho phải.

Giờ bị ghẻ lạnh ở công ty, Vân chán lắm, chán không phải vì không ai chơi với mình, mà vì toàn những lý do điêu trá không thể thanh minh mà biến cô thành như vậy. Nhiều lúc Vân muốn nghỉ việc cho xong, nhưng nghĩ đến công việc mình đang say mê, cô lại thôi. Nhưng cứ mỗi ngày, đối mặt với toàn những “thảo mai” với “hai lưỡi” thế này, có lẽ Vân cũng nên tìm cho mình một giải pháp khác để sống sót ở môi trường công sở đầy rẫy thị phi này…

Phượng Ớt

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.