Tôi đã qua tuổi để có những quyết định bồng bột, nông nổi, cũng qua nhiều nỗi đau đớn bất hạnh để rút ra nhiều bài học cho bản thân, thế nhưng dù đã trải qua bao nhiêu cay đắng trong đời, bản thân tôi giờ đây vẫn phải trả giá rất đau vì tình…
Năm tôi hai mươi tuổi tôi mới có mối tình đầu. Hắn là một người đàn ông hơn tôi hai tuổi, xét về tuổi tác thì không nhiều nhưng với một đứa con gái chỉ biết học và chả có tý kinh nghiệm nào về cuộc sống, thì hắn như một cuốn kim từ điển mở ra cho tôi bao nhiêu khám phá và hiểu biết mới, tôi tôn thờ hắn như thần tượng.
Cái khoảnh khắc giữa yêu và thần tượng hắn đến mê muội đã làm cho bản thân tôi quên hết lý trí và chỉ làm theo cảm xúc của chính mình. Mặc kệ cho bạn bè khuyên răn rằng tôi đang si mê hắn quá, yêu thì yêu nhưng vẫn phải cảnh giác vì hắn vốn là kẻ có tiếng lăng nhăng trong trường thì tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành ấy. Khi ấy tôi còn nghĩ, do bạn bè ghen ghét vì thấy tôi yêu hắn, một gã trai hot boy của trường đại học nên mới nói châm chọc hòng phá tình cảm của chúng tôi.
Tôi đã tôn thờ hắn như thần tượng…
Yêu nhau được hơn một tháng thì hắn đòi hỏi “chuyện ấy”, vốn là một đứa con gái được cha mẹ răn đe rất nghiêm khắc về chuyện “ăn cơm trước kẻng” trước hôn nhân nên tôi rất sợ hãi khi hắn đòi hỏi. Dù yêu hắn vô cùng nhưng tôi vẫn dùng nốt số lý trí ít ỏi còn lại để nói với hắn rằng “Em sẽ cho anh khi chúng ta kết hôn”, hắn cười khẩy và cho rằng tôi cổ hủ. Vài lần gặp gỡ sau, ngoài những đụng chạm thì lúc nào hắn cũng nhắc đến “chuyện ấy”, tôi lảng đi thì hắn nói giọng khó chịu và xa gần chuyện đi chơi gái để giải tỏa bức xúc, tôi rất đau lòng khi nghe người mình yêu lại có thể buông ra những lời làm tôi tổn thương đến thế, nhưng vì si mê, vì thần tượng nên con tim tôi mất dần đi lý trí và tôi đã cho hắn đời con gái khi hai đứa yêu nhau được hơn một tháng.
Có lần một rồi thì hẳn nhiên là sẽ có những lần sau nữa, khi mà tôi đã si mê hắn quá thì việc trao thân cho hắn không còn là chuyện đáng sợ gì cả, tôi và hắn cũng đã có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng, “ngày vui ngắn chẳng tày gang” mọi niềm vui kết thúc thay vào đó là nỗi bất hạnh đến tận cùng khi tôi biết mình mang thai. Hắn nghe chuyện, đùng đùng nổi giận và lôi tôi đến phòng khám bắt tôi “phá”, tôi vừa hoang mang, vừa sợ hãi nên cun cút đi theo hắn, cho đến khi bác sỹ thông báo tôi mang thai ba tháng và đứa bé là con trai thì trong lòng tôi dấy lên một sự hoảng sợ, tôi thương cho cái hình hài bé bỏng trong bụng tôi, nó đang thành người và tôi không thể nhẫn tâm “bỏ” nó đi được. Tôi bỏ chạy khỏi phòng khám đó, hắn cũng bỏ chạy khỏi đời tôi từ khi đó, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời tôi, trong khi đứa con không mong muốn ngày một lớn lên trong bụng tôi. Tôi càng thấy thương xót cho đứa con của mình, chưa sinh ra đã nhận một phận đời bất hạnh.
Thời gian ấy có một người đàn ông yêu tôi từ lâu nhưng tôi không hề có cảm giác gì với anh ta. Trong lúc hoang mang và sợ hãi khi cái thai ngày một lớn dần, nghĩ đến danh dự của gia đình, nghĩ đến đứa con vô tội, nghĩ đến lời hứa của anh ta là sẽ yêu con tôi như con đẻ, tôi gật đầu làm một đám cưới trong vội vã. Một lần nữa, đời tôi lại bị nhúng xuống bùn đen.
Chồng tôi hiện nguyên hình là một gã ham tiền đến mất cả nhân tính, hắn bắt đầu tống tiền gia đình tôi và đe dọa nếu không đưa thì hắn sẽ đi kể hết bí mật của tôi cho hàng xóm biết, gia đình tôi vì muốn giữ thể diện nên đã chấp nhận để hắn “vòi” tiền để mua sự im lặng. Nhưng hắn là một kẻ lòng tham không đáy, liên tục đòi hỏi và đe dọa cho đến khi tôi không thể chu cấp tiền bạc cho hắn nữa thì hắn dở mặt đi bêu xấu tôi khắp xóm làng, khỏi phải nói sức ép từ “miệng thiên hạ” nó cay nghiệt đến mức nào khi nghe một câu chuyện như vậy. khoảng thời gian đó, nếu không có gia đình bên cạnh, động viên tinh thần, cùng tôi hứng chịu nỗi đau, và nhìn vào con trai tôi mà cố gắng sống, thì có lẽ tôi đã bao lần nghĩ đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình.
Trầy trật mãi thì tôi cũng tốt nghiệp đại học và về quê công tác, 5 năm trôi qua tôi cứ ở thế nuôi con và không màng đến chuyện đi bước nữa hay chấp nhận một tình yêu mới, bởi vì tôi thực sự sợ hãi đàn ông. Bao nhiêu người đến tán tỉnh, ngỏ lời nhưng tôi không hề mở lòng với ai, chỉ duy nhất một người đàn ông theo đuổi tôi lâu dài và bền bỉ nhất là khiến tôi động lòng, anh ta là trai tân, có nền tảng tri thức, gia đình cơ bản, bản thân rất chính trực đàng hoàng, tôi cứ nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi mở cửa trái tim, nhưng…Một lần nữa, cuộc đời tôi lại chìm vào bi kịch.
Anh ta nói yêu tôi, cần tôi và muốn lấy tôi làm vợ, anh ta nói anh ta không quan tâm đến quá khứ của tôi, anh ta nói thấy tôi bất hạnh nên anh ta càng thương yêu tôi hơn, anh ta nói…anh ta thề non hẹn biển…anh ta hứa…
Tôi đã tiếp tục tin vào những lời anh ta hứa…
Cho đến khi tôi lại ngu dại để mình mang thai, vì tôi cứ tin lời anh ta hứa, vì tôi đã mở lòng, vì tôi đã tin vào cái viễn cảnh hạnh phúc mà anh ta vẽ ra, vì tôi quá nhẹ dạ…Và anh ta lại cư xử giống hệt mối tình đầu của tôi, anh ta bắt tôi “phá”, anh ta bảo “Anh chưa sẵn sàng, anh chưa thể làm bố lúc này, anh….” Đủ thứ phủ định làm con tim tôi tan nát, tôi đau đớn như chết đi sống lại khi anh ta bỏ mặc tôi với cái thai trong bụng, im lặng rũ bỏ tôi như rũ bỏ một món hàng phế phẩm. Tôi nghĩ đến cuộc đời bi thảm phía trước, nghĩ đến đứa con trai bất hạnh của tôi, nghĩ đến cái thai trong bụng và bi kịch tiếp nối…Không! Thà tôi tàn nhẫn, tôi độc ác còn hơn tôi để một đứa con nữa ra đời trong sự phỉ báng của người đời, tôi không thể bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ tôi thêm nữa…Tôi chấp nhận bị trừng phạt, và…tôi đã làm chuyện bất nhân ấy một mình trong đau đớn, hoảng loạn, sợ hãi, căm hận…
Đến giờ, khi mọi nỗi đau thể xác qua đi và nỗi đau về tinh thần càng ngày càng đầy thêm, tôi nhìn lại cuộc đời mình, cách mình ứng xử với những cuộc tình đi qua đời tôi, tôi vẫn không thể lý giải được tại sao tôi lại bị trừng phạt khủng khiếp đến vậy? Là tôi ngu dại hay tôi thực sự là một con đàn bà xấu xa nên tôi xứng đáng bị thế? Người ta bảo “Sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng đời tôi từ khi biết lớn thì cầu vồng chưa bao giờ xuất hiện, và tôi cũng chẳng còn tin vào cầu vồng sau cơn mưa nữa…
Diệu Quỳnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.