Cô biết, mình sẽ phải vất vả lắm trong những ngày tháng kế tiếp, khi “hành trang” mang theo chỉ là một chút tình cảm đầy miễn cưỡng của người chồng, bởi anh vì đứa con trong bụng mà buộc phải từ bỏ cuộc sống độc thân khá sớm.
Những ngày đầu thật khó khăn với Hằng, khi cô chưa dứt cơn ốm nghén đã phải tất tưởi làm nhiệm vụ của một cô con dâu mới. Mới ngày đầu tiên, mẹ chồng đã nằm yên trên giường chờ trời sáng và soi xét việc cô dậy sớm, đi chợ, nấu đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa như thế nào. Hằng đã phải gắng gượng chút sức tàn còn lại sau một tuần mệt nhoài vì các nghi lễ cưới hỏi để có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình. Những buổi sáng sớm tiếp theo của Hằng cũng lặp lại đúng một trật tự như vậy, khiến cô chỉ được nằm ngả lưng xuống tấm giường vào lúc 11h đêm và để nước mắt ướt thẫm gối trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Cô thấy tủi thân quá đỗi, khi bên cạnh mình không có một chút hơi ấm nào để bấu víu vào. Nhà ngoại ở xa, mà dẫu ở gần cô cũng chẳng dám kêu than vì sợ bố mẹ lo lắng. Còn chồng, sau ngày cưới ít hôm, đã sớm lên thành phố để tiếp tục công việc bận rộn của anh.
Chỉ còn cô chênh vênh trong căn nhà mới, gắng gượng hết sức để không bị mang thêm một điều tiếng nào. Ấy vậy mà, thi thoảng cô vẫn phải trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện không mấy tốt đẹp bên nhà hàng xóm. Mẹ chồng chả nể gì con dâu mới, cứ một mực đổ hết tiếng oan lên đầu cô và không ngại ngần bộc bạch suy nghĩ của bà: “Nó có thai bốn tháng rồi. Ôi đàn bà chửa trước…”, kèm theo cái thở dài ngao ngán. Bất giác, cô đưa tay đặt lên bụng của mình, nước mắt tủi phận lại lăn dài.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, cô chợt nhận ra một điều, rằng chỉ có trở thành một người con dâu hiếu thảo, được lòng mẹ chồng thì tương lai cô mới có được hạnh phúc ấm êm. Còn nếu cứ mãi tiếp tục như thế, không biết hai mẹ con cô sẽ còn khổ đến bao giờ…
Việc đầu tiên mà cô làm, là âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho mẹ chồng. Cô biết tính bà không thích bày vẽ, nên cô cũng chỉ lên kế hoạch nấu một bữa cơm thật ngon, rồi cố gắng gọi điện thuyết phục chồng về bất ngờ để bà vui. Món quà sinh nhật cô tặng bà là một chiếc áo dạ dáng dài thật đẹp mà cô lựa bao nhiêu ngày trên mạng, rồi nhờ chồng đến lấy trực tiếp từ một cửa hàng có uy tín ở thành phố anh đang công tác. Trong ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra như kịch bản mà cô dày công sắp xếp. Mẹ chồng cô có vẻ rất hài lòng và cảm kích, dù cho cả buổi bà rất ít khi mở lời, chỉ đôi khi cười mỉm với các thành viên trong gia đình.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà đã bớt nặng nề hơn. Hằng vẫn chăm chỉ lo phần nội trợ với những bữa cơm thật tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng, được nấu nướng, bài trí một cách khéo léo. Cô vẫn vất vả với các việc nhà không tên khác, nhưng mỗi đêm đều dành ra ba tiếng đồng hồ để giải quyết công việc sổ sách đã nhận về nhà để làm thêm trong thời gian thai kỳ. Trộm vía làm sao, đứa con trong bụng cũng thương mẹ, vẫn lớn lên khỏe mạnh và đạt chuẩn trong mỗi lần khám thai. Mối quan hệ với mẹ chồng, dù vẫn còn khoảng cách, nhưng việc bà không còn kể xấu hay để ý đến từng việc con dâu làm nữa cũng được coi như một thành tích mới của cô.
Ngày Tết cận đến, chỉ còn vài tuần nữa để chuẩn bị gấp rút các công đoạn cuối cùng. Hằng tỉ mẩn hỏi chồng mình về những nghi thức ngày Tết mà gia đình anh vẫn thực hiện, để có thể chuẩn bị một cách chu đáo, hợp lòng mẹ chồng nhất. Cô cố gắng tranh thủ thời gian để tự làm các món ăn ngày Tết như mứt các loại, thịt nấu đông và mua từng ít một các loại thịt thà, cá mú dự trữ trong ngăn đá tủ lạnh. Cô cũng không ngại rủ mẹ chồng cùng đi chợ sắm sửa một ít những vật dụng mới trong nhà. Sau vài lần từ chối, rốt cuộc, mẹ chồng cô vẫn là chiều lòng con dâu, cùng đi ra chợ. Hằng để mẹ có thể toàn quyền quyết định về mẫu mã và kiểu dáng của các món hàng cần mua, nhưng thi thoảng không quên góp ý một chút với bà, thể hiện khiếu thẩm mỹ của mình.
Những ngày cuối năm tất bật dần trôi, cho đến khi chồng Hằng về đoàn tụ cùng gia đình. Nhìn những thứ mà vợ tự tay chuẩn bị, anh vô cùng ngạc nhiên và rất cảm động. Nhưng đột nhiên, anh nhìn vào cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của vợ, lại bất giác xót lòng. Vợ của anh bầu bí mệt nhọc như thế, mà vẫn phải vất vả đến vậy. Mấy tháng qua, là anh đã vô tâm quá rồi.
Đến ngày hôm sau, anh xung phong nhận nhiệm vụ được đưa mẹ đi chợ Tết để mua một vài thứ còn thiếu. Khi chỉ còn hai mẹ con, anh mới cho mẹ biết về cảm nghĩ của mình. Anh thực lòng thấy xấu hổ trước vất vả mà vợ anh đã phải gánh trong những tháng vừa qua và muốn hỏi mẹ xem liệu có thể đối tốt với cô ấy được không. Vì dẫu sao, chuyện anh và người con gái mà bà mai mối không đến được với nhau, cũng không phải là lỗi của Hằng. Vợ chồng là duyên phận và mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu rõ ràng cũng theo đó là duyên phận. Anh hi vọng mọi hiểu lầm có thể hóa giải để cả nhà cùng sống thuận hòa, hạnh phúc.
Mẹ của anh chỉ cười, rồi cho rằng là anh đã quá nghĩ chuyện xa xôi. Bởi bà đang thấy thật may mắn khi bà không có con gái, nhưng trời lại định cho bà một cô con dâu rất tâm lý, siêng năng và biết nghĩ cho gia đình. Trong thời gian tới, bà sẽ cố gắng để đỡ đần cô và chăm sóc cho đứa cháu nội sắp chào đời thật chu đáo.
Trong bữa cơm đoàn viên, đưa bát lên nhận miếng nem mẹ chồng gắp cho, Hằng thật sự thấy xao xuyến trong lòng. Đây là lần đầu tiên bà dành cho cô một ánh nhìn trìu mến đến vậy. Hóa ra, những gì bắt nguồn từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, kể cả trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.
Linh Lam
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.