Nhìn mấy cô cậu nhân viên mới vào cơ quan, xu nịnh sếp tổng, răm rắp nghe lời, sếp nói một ắt là một, sếp nói hai ắt là hai, sếp bảo không được nghe người này, không được theo người kia cũng răm rắp tin theo. Tất cả những việc ấy chỉ nhằm một điều mong được “thân” với sếp đứng đầu. Được sếp để mắt tới thì hãnh diện lắm, cho rằng mình đã thành công, nhưng thật ra đó có khi là con dao hai lưỡi lợi hại khó mà xác định được.
Nhiều bài học lớn mà tôi được chứng kiến lại thấy quan điểm “thân sếp” là hoàn toàn sai lầm. Hẳn ai cũng biết câu “quan nhất thời, dân vạn đại” rồi chứ, câu ấy muôn thuở đúng, đời sếp này lãnh đạo vài năm là sẽ đến đời sếp sau nối tiếp, mỗi sếp lên là một “đế chế” cai trị mới, bởi vậy đừng nên dại dột mà “thân” với bất kỳ một sếp nào.
Đó là câu chuyện của Tân, anh bạn vào cùng đợt tuyển dụng svới tôi. Riêng tôi đã được bà chị họ mách nhỏ rằng “đừng chăm chăm lấy lòng sếp mà hãy tập trung thật tốt vào công việc của mình”, điều đó may mắn giúp tôi thoát nạn. Khác với tôi, Tân chăm chăm lấy lòng cô trưởng phòng, chăm cho cô từ cốc trà đến chiếc khăn quàng cổ. Dần dần cậu ta biến thành “tai, mắt” của cô trưởng phòng lúc nào không hay, mọi việc, mọi động tĩnh của cơ quan, dù là việc nhỏ nhất cũng đến tai sếp.
Khoảng thời gian này có lẽ là thiên đường của cậu ta, bởi nhất nhất việc gì cậu ta cũng được khen ngợi, được giúp đỡ và được thưởng. Nhưng có lẽ chỉ chăm chăm thân trưởng phòng mà cậu ta không ngờ được rằng chiếc ghế trưởng phòng cô kia chẳng được ngồi lâu nữa. Chỉ độ hai năm, cô trưởng phòng liền bị điều chuyển sang vị trí khác, lúc này người không ngờ nhất lại là anh phó phòng không mấy nổi bật lên thay. Rủi cho Tân, hồi trước cô trưởng phòng không ưa gì anh phó phòng nên thường xuyên đố kỵ với anh, mà Tân cũng nhiều lần đưa chuyện để trưởng phòng cũ có cớ làm bẽ mặt anh phó phòng. Giờ Tân “sống dở chết dở”.
Cuộc sống của Tân không khác gì địa ngục, hàng ngày cậu ta “được giao” một khối lượng công việc rất lớn, nếu cậu ta không hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng tiến độ là bị đem ra cuộc họp toàn cơ quan, nhắc nhở, phê bình. Không may có việc gì đó sai sót xảy ra là y như rằng bị kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống. Cuối năm không ngờ Tân bị đưa vào danh sách dự kiến tinh giản biên chế của cơ quan. Vì bị ép quá nhiều nên cuối cùng cậu ta buộc phải viết đơn xin tự liên hệ công tác sang đơn vị khác để làm việc.
Còn việc của Nam thì khác, đó cũng là việc chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Cậu ta nhận sếp tổng là “bố nuôi”, chẳng biết có nuôi nấng ngày nào không chứ thấy bố bố, con con suốt. Tôi biết cậu ta chăm chăm nịnh sếp chỉ để mong cái ghế trưởng phòng mà thôi, vì cậu ta đang giữ chức phó phòng hy vọng sẽ được cất nhắc.
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.