Tôi mới kết hôn được hơn một tháng nay. Yêu Hạ được 3 tháng thì cưới, vợ tôi là một cô gái con nhà trí thức, gia đình rất cơ bản. Nói chung đàn ông Việt vẫn mang nặng tư tưởng “lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống” nên tôi cũng không ngoại lệ. Khi yêu có thể yêu một cô gái và chỉ cần biết cô ấy là đủ, nhưng nếu để đi đến chung kết hôn nhân thì bất cứ người đàn ông nào cũng phải suy nghĩ nếu như cô ấy có một quá khứ phức tạp hoặc gia đình có vấn đề.
Hạ vợ tôi là một cô gái ngoan, tiền sử thì cũng chẳng có gì đáng phải bàn, ấy là tôi đã từng nghĩ thế. Gặp em trong một chuyến du lịch, cả hai cùng đi tour một mình, lại ngồi cạnh nhau suốt chuyến đi nên chúng tôi nhanh chóng kết bạn. Sau chuyến đi ấy trở về chúng tôi thấy hợp nhau, giữ liên lạc, rồi hẹn hò. 3 tháng sau thì cưới.
Tôi cũng được gặp bạn bè của cô ấy, mọi người đều nói tốt cho cô ấy, bạn tôi cũng thiện cảm với Hạ, đưa cô ấy về gia đình bố mẹ tôi cũng rất ưng thuận, hài lòng, tôi về nhà cô ấy cũng thế. Nhìn chung chẳng có gì đáng phải lăn tăn cả…
Đêm tân hôn chúng tôi mới chạm vào nhau, thực tình nhiều lần hẹn hò tôi có đòi hỏi nhưng Hạ nhất quyết không cho nên tôi cũng không làm quá. Tôi tôn trọng cô ấy nên có thể kìm chế được. Khi cởi đồ của vợ ra, tôi hơi choáng một chút xíu vì thấy một hình xăm hoa văn dài ở phần dưới bụng của cô ấy. Một người con gái nhà lành như cô ấy lại ăn chơi tới mức xăm hình vào vùng kín thế này ư? Tôi có hỏi vợ “sao em lại xăm hình vào đây?” thì vợ tôi trả lời “em thích cái hình đó vì nó đẹp, xăm vào chỗ đấy nó gợi cảm nên em xăm thôi!”. Cách trả lời thản nhiên của vợ khiến tôi chẳng nghi ngờ gì, dù sao tôi cũng không phải loại đàn ông quá cổ hủ gì. Chuyện cái hình xăm rồi tôi cũng quên bẵng đi cho đến một ngày…
Trên newfeeds facebook của tôi bỗng hiện lên hình ảnh của một cô gái xăm hình hoa văn tương tự như của vợ tôi, tò mò tôi bấm vào hình đọc comment ở dưới khiến tôi chết sững. Thì ra đó chính là hình xăm để xóa vết sẹo lồi khi sinh mổ của phụ nữ. Tôi bần thần cả người, cả buổi sáng không làm được việc gì ngoài sự hoang mang hỗn loạn trong lòng. Vợ tôi đã từng sinh con ư? Tại sao cô ấy lại giấu tôi? Vậy con cô ấy đâu? Người đàn ông kia là ai? Một quá khứ mà tôi chưa từng biết về vợ khiến tôi sợ hãi. Tại sao chuyện cô ấy lấy chồng rồi, hoặc có con rồi mà không ai hay biết? Bạn bè cô ấy cũng đều không biết, tôi có thể khẳng định chắc nịch như vậy. Vậy ẩn sau chuyện này là gì? Tôi tức tốc về nhà và gọi cô ấy về hỏi cho ra nhẽ.
Vợ tôi sững người ra khi nghe tôi cật vấn đề hình xăm ấy và phủ đầu là tôi đã biết hết chuyện, chỉ chờ sự thành thật của cô ấy mà thôi! Cô ấy khóc tu tu rồi quỳ xuống mong tôi tha thứ vì đã giấu diếm chuyện cô ấy từng có thai, sau đó gã sở khanh kia chạy làng và cô ấy bị sảy, thai to quá nên phải mổ lấy ra nên mới để lại sẹo. Vì muốn đoạn tuyệt quá khứ nên cô ấy mới xăm hình đè lên đó.
Tôi chết trân khi nghe quá khứ của vợ, chẳng biết phải đối diện ra sao nên tôi bỏ nhà đi ra ngoài ở gần nửa tháng, nói dối bố mẹ là tôi đi công tác. Sau nhiều ngày ngẫm nghĩ, vợ tôi liên tục nhắn tin trên mọi phương tiện, xin lỗi và mong được tha thứ. Tôi bắt đầu nghĩ đến những đức tính tốt của cô ấy và học cách vị tha, bao dung với vợ mình. Dù sao chúng tôi mới cưới nhau được hơn một tháng, dù sao cô ấy cũng đã dằn vặt đủ rồi…vậy là tôi cố gắng gạt hết những lăn tăn trong chuyện quá khứ của cô ấy, coi như bắt đầu lại từ đầu.
Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi nên ông bà cứ giục chuyện con cái, tôi và vợ cũng chẳng dùng biện pháp gì nhưng ba tháng trôi qua chẳng thấy có kết quả gì, tôi bỗng sợ. Có khi nào vợ tôi có vấn đề sau lần sảy thai ấy? Tôi rủ vợ đi khám thì cô ấy không đi, cứ lần lữa mãi khiến tôi sinh nghi. Nhiều lần sang nhà bố mẹ vợ chơi, thấy em trai cô ấy bé tý trong khi bố mẹ thì già, như ông ngoại bà ngoại, trước đó tôi không để ý gì, nhưng từ sau chuyện quá khứ của vợ, tôi bỗng nghi ngờ mọi việc. Có lần tôi giả vờ hỏi “thằng Trung nhìn giống em nhỉ? Chẳng giống bố mẹ gì cả, mà sao bố mẹ mình máu nhỉ? Bằng này tuổi rồi mà vẫn còn cố thằng cu!”. Thì cô ấy buột miệng “mẹ em bị bệnh tim, sinh mãi mới ra được em, suýt chết!”.
Nghe xong, tôi càng nghi ngờ. Một người bị bệnh tim sinh con như đánh bạc với mạng sống, tại sao lại cố gắng để sinh tiếp con? Hay là thích con trai quá? Nhìn chung, tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề này. Mọi thứ ngổn ngang trong lòng khiến tôi bức bí và khó chịu quá!
Tôi dò la hàng xóm thì được biết có một thời gian Hạ đi học trên thành phố cả năm không về, lúc ấy thì mẹ cô ấy cũng không mang thai gì cả, đứa trẻ kia được ông bà xin ở chùa về nuôi. Mọi sự bắt đầu rõ nét, xâu chuỗi lại tôi quyết định chơi bài ngửa với vợ:
“- Thằng Trung là con em, sao em giấu anh? Em còn giấu anh những gì nữa, nói mau!”.
Một lần nữa, vợ tôi lại sụp xuống, lẩm bẩm những gì chẳng rõ, còn tôi thì không muốn nghe thêm một lời bao biện dối trá nào nữa. 4 tháng lấy nhau, chưa có lấy một ngày thanh thản, quá khứ kinh hoàng của vợ thật quá sức tưởng tượng và chịu đựng của tôi. Sự dối trá của cả gia đình cô ấy khiến tôi ghê sợ. Bố mẹ tôi cũng chưa hề biết chuyện này, cô ấy van xin tôi đừng nói với ai về sự thật ấy, nếu muốn bỏ nhau cũng được, nhưng xin hãy để quá khứ của cô ấy ngủ yên. Tôi ra ngoài ở một tuần rồi, lại chìm vào quãng thời gian stress tột độ, tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này nữa, nhưng sự thật này thực sự khiến tôi quá đau lòng và mất niềm tin vào mọi thứ…
Nguồn: Theo Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.