Tôi và chồng quen biết nhau do mai mối. Anh 35 tuổi, hơn tôi đúng một giáp. Sở dĩ anh lấy vợ muộn cũng là do quá mải mê với công việc. Nếu bố mẹ không thúc giục có lẽ anh đã quên mất việc mình phải lấy vợ.
Chúng tôi đi đến hôn nhân khi mới chỉ làm quen và hẹn hò được 4 tháng. Dự định cưới nhau xong, bố mẹ anh sẽ xin cho tôi về làm ở cơ quan, sang năm là ông nghỉ hưu rồi. Ông bà cũng rất mong anh lấy vợ để có cháu bế bồng.
Thời gian chúng tôi gần gũi bên nhau không nhiều vì anh khá bận công việc. Khi yêu nhau, chúng tôi cũng chưa một lần vượt quá giới hạn. Nhiều lần hai đứa ở bên nhau, cơ hội rất tốt để anh tiến thêm nhưng tôi thấy anh vẫn không có chút động tĩnh gì. Tôi đã từng nghĩ chắc là anh muốn giữ gìn cho mình nên cũng không bận tâm lắm về điều đó.
Thấy anh như vậy tôi lại càng yêu và trân trọng anh hơn. Dù không thường xuyên gặp gỡ và đi chơi nhiều như những cặp đôi khác nhưng mỗi lần ở bên nhau tôi cũng cảm nhận rõ được sự quan tâm và tình yêu anh dành cho mình.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Và nhận được nhiều lời chúc mừng của người thân và bạn bè. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hồi hộp khi được làm người phụ nữ của anh.
Đêm tân hôn, tôi đi tắm trước rồi xuống dưới nhà ngồi nói chuyện với bố mẹ. Trong thời gian đó, chồng tôi lên nhà tắm rửa. Hơn 1 giờ sau không thấy chồng gọi, tôi đã xin phép bố mẹ để lên phòng trước. Khi lên phòng gọi thì anh cũng xả nước bồn cầu rồi đi ra. Vào đến giường, anh kêu bị đau bụng. Tôi hỏi chồng có cần phải uống thuốc không thì anh nói không cần. Nhìn chồng nhăn nhó mặt mày như vậy nên tôi cũng không dám đòi hỏi “chuyện ấy” nữa. Anh cũng rối rít xin lỗi tôi vì sự cố ngoài ý muốn này.
Chồng không muốn uống thuốc nên tôi đã lấy dầu gió xoa cho anh. Trong lúc xoa bụng cho anh, tôi chợt nhìn thấy vết ướt đã hơi khô đúng “chỗ ấy” trên chiếc quần của chồng. Điều khiến tôi thắc mắc là nó lại tạo thành vết ố trắng nổi rõ trên chiếc quần tối màu. Nếu là nước bình thường hay nước tiểu của anh lúc đi vệ sinh rớt ra thì chắc chắn là không để lại vết ấy. Sự kì lạ này cứ khiến tôi thắc mắc suốt đêm tân hôn. Tôi đã sợ anh bị mắc bệnh. Tôi định tối hôm sau sẽ hỏi rõ chuyện này, vì nếu chồng đã từng quan hệ bên ngoài mà bị bệnh thật thì tôi sẽ khuyên anh đi chữa trị. Vợ chồng không thể giấu nhau mãi được.
Tối hôm sau anh lại tắm sau tôi, khi tôi đã xuống nhà xem tivi cùng bố mẹ chồng. Một lúc, mẹ mang hoa quả ra bảo tôi gọt rồi lên gọi anh xuống ăn. Tôi nghĩ anh vẫn chưa tắm xong nhưng cứ lên xem thử. Phòng tắm không đóng mà khép hờ, có lẽ anh nghĩ sẽ chẳng ai lên đến phòng vợ chồng tôi nên mới hớ hênh như vậy. Muốn trêu chồng nên tôi không gọi cửa nữa mà từ từ ghé mắt vào để chuẩn bị hù chồng. Nhưng khi tôi vừa mới nhìn vào trong thì cảnh tượng trong ấy đã khiến tôi choáng váng. Chồng tôi đang tự làm mình thỏa mãn trong phòng tắm. Tôi cố gắng bám chặt vào tường nhà tắm rồi bước xa ra mấy bước gọi chồng.
Tôi vô tình biết được bí mật của chồng nhờ vết ướt trên quần
– “Anh ơi tắm xong chưa xuống nhà ăn hoa quả”
– “Ừ. Anh ra đây”
Anh lại nhanh chóng mặc quần vào và xả nước bồn cầu như đêm hôm trước. Khi anh bước ra, chiếc quần lại có vết ướt như hôm qua, có lẽ anh đã chưa kịp lau sạch dấu vết.
Thấy mắt tôi cứ nhìn vào “chỗ ấy” và chiếc quần của mình, cộng với cánh cửa nhà tắm không đóng khít chồng tôi đã hiểu được phần nào. Anh lôi tôi vào giường.
– “Em đã nhìn thấy mọi chuyện rồi phải không?”
– “Phải, sao anh lại làm thế?”
– “Anh xin lỗi, nhiều năm qua anh đã làm thế rồi.”
– “Đó là lý do anh không chịu lấy vợ?”
– “Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên cưới em vì sẽ làm em khổ. Nhưng anh yêu em thật lòng. Trước khi cưới anh đã nghĩ sẽ cố gắng quan hệ với em để sinh con nhưng anh lại… chưa thể làm được điểu đó.”
Nghe từng lời anh nói mà tim tôi quặn thắt. Sao ông trời lại nỡ đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi biết được bí mật của chồng, tôi vẫn chưa thực sự trở thành “đàn bà”.
Cũng vì chuyện này mà tôi không còn hứng thú nói chuyện với chồng. Nhiều đêm, khi đi ngủ tôi chỉ biết lặng lẽ ôm gối khóc. Không ngờ, đây chính là bí mật của chồng mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. Có lẽ tôi không nên yêu và thương anh nhiều như thế để giờ đau lòng như thế này. Cũng là phận phụ nữ mà tôi thấy mình thật bất hạnh. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết bao giờ vợ chồng mới có thể làm “chuyện ấy” đây.
Nguồn: Theo ngoisao
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.