Tôi và Hùng đã yêu nhau được hơn 1 năm. Mặc dù tình cảm giữa cả hai khá ổn định, nhưng nhà Hùng kinh tế khó khăn, vì vậy mặc anh nhiều lần đề cập đến chuyện cưới xin tôi đều tìm cách lảng tránh.
Hôm đấy, Lan, bạn thân ở cùng phòng trọ rủ tôi đi tập thể dục. Đến gần trước sân vận động Mỹ Đình, tôi bỗng thấy một đám người khá đông đang đứng xúm đông xúm đỏ, không biết có chuyện gì. Thấy vậy, Lan cũng kéo tay tôi lại xem rõ sự tình.
Lại gần tôi nhìn thấy giữa mặt đất là những ngọn nến lung linh được xếp chữ: “Mai, I LOVE YOU, cưới anh nhé!”. Tôi không khỏi bất ngờ vì Mai cũng là tên của mình. Cùng lúc đó, bạn trai tôi gạt đám đông bước ra, nói với tôi những lời chân thành và quỳ xuống giơ nhẫn, cầu hôn tôi.
Trong lúc ấy, mọi người xếp hàng ngày càng đông, tất cả đồng thanh hô cổ vũ tôi đồng ý. Tôi như người chết đứng giữa trận, không khỏi cảm thấy bực mình khi bị bạn trai đẩy vào thế ép buộc như vậy. Nếu tôi không đồng ý, hai chúng tôi sẽ ra sao trước mắt mọi người. Nhưng nếu chỉ vì thể diện mà đồng ý, có lẽ nào tôi tự hủy hoại chính tương lai của mình.
Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng đủ dũng khí để từ chối và bỏ đi. Nhưng ngay khi ấy, Lan chặn tôi lại, rồi chạy ra trước mặt Hùng nói to: “Nãy giờ là màn luyện tập cầu hôn của bạn trai tôi và cô bạn thân của tôi. Cảm ơn Lan đã giúp chúng tớ thực hiện điều khó khăn này. Bây giờ bạn trai tôi mới thực sự cầu hôn, và tôi sẽ nhất định không từ chối đâu.”. Lan giả vờ mình mới là Mai, còn tôi lại đóng vai là cô ấy.
Bạn trai tôi như người chết đuối vớ được cọc, đờ đẫn nói lại lời cầu hôn và đeo nhẫn vào tay cô bạn thân của tôi. Sau màn cầu hôn thật giả lẫn lộn ấy, tôi nóng mặt đùng đùng bỏ về nhà, mặc Lan đuổi theo sau. Hùng vẫn còn cảm thấy mất mặt trước lời từ chối của tôi nên cũng không đi theo giải thích điều gì.
Lan cố đuổi theo tôi. Cô xin lỗi vì hành động bộc phát của mình. Lan cho biết, tất cả chỉ là đóng kịch. Trong tình cảnh ấy, Hùng rất mất mặt, nên mới buộc lòng phải làm như vậy để giải thoát cho tất cả.
Tôi vẫn chưa thôi bực mình, lúc này cũng mới xét lại bao lâu nay, có khi hai người đó vụng trộm sau lưng mà mình không hay. Tức khí tôi buông lời giận dỗi, bảo rằng dù thế nào tôi cũng không lấy một người không đủ khả năng lo kinh tế như Hùng, vì vậy 2 người muốn làm gì với nhau thì tùy. Tôi sẽ không ngăn cản.
Cáu giận thì nói vậy, nhưng về nhà tôi bắt đầu suy xét lại mối quan hệ giữa bạn thân và người yêu của mình. Bấy lâu nay mối quan hệ giữa 2 người rất tốt. Những lần tôi và Hùng cãi nhau, Lan đều là người đứng ra hòa giải. Có thể nói đôi khi Hùng nói chuyện với Lan còn nhiều hơn tôi. Nhưng từ trước tới nay, tôi chỉ nghĩ đơn giản là Hùng muốn qua Lan để hiểu thêm về mình, nên không một chút đề phòng. Đến hôm nay xảy ra chuyện mới vỡ ra được nhiều điều.
Những ngày tiếp theo, Hùng vì giận vẫn không tới gặp tôi. Trong khi đó qua những cuộc điện thoại, tôi biết Hùng và Lan vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tất cả làm máu Hoạn Thư trong tôi càng sôi sục.
Lan hỏi tôi có thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề kinh tế của cả hai. Là một người thực tế, Lan cũng cho rằng, nếu thấy rằng việc sống với nhau sẽ không có được cuộc sống dư giả, thậm chí là khó khăn thì nên suy tính lại. Tuy nhiên, nếu đã thực sự không đến được với nhau, nên buông tha Hùng. Vì việc tiếp tục chỉ càng khiến mối quan hệ cả hai thêm sâu sắc, đến lúc chia tay càng bị tổn thương.
Lan còn kể cho tôi lý do Hùng liên tục giục tôi kết hôn. Do bố anh đã già cả, nhiều bệnh tật, thậm chí nhiều khả năng bị ung thư gan vẫn đang chờ kết quả kiểm tra. Vì vậy, Hùng muốn nhanh chóng ổn định để bố mẹ yên tâm.
Tôi kinh ngạc khi Lan hiểu quá rõ về gia đình Hùng còn hơn cả tôi. Ngay cả việc bố anh đi khám ung thư gan cũng chưa từng chia sẻ với tôi. Lan giải thích sự việc chỉ mới xảy ra trong thời gian tôi và Hùng giận nhau nên anh chưa kịp nói. Nhưng tôi vẫn không thể tin được mối quan hệ cả 2 đơn thuần là tình bạn. Liệu Lan thực sự nghĩ cho tôi, hay chỉ muốn tôi chia tay để rộng đường đến với Hùng?
Khi có cảm giác bị người khác tranh giành người yêu, tôi mới thấy yêu và cần Hùng đến chừng nào? Nhưng liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là sự ghen tuông và cảm giác sở hữu. Nếu yêu Hùng, tôi có chấp nhận cuộc sống vất vả với anh? Nếu chia tay, tôi có đủ can đảm nhìn Lan tìm cách tiến đến với Hùng? Càng nghĩ tôi càng không biết phải làm sao.
Nguồn: Theo Emdep/Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.