Có lẽ tôi đã sai, sai ở đâu đó mà mơ hồ không thể hiểu. Tôi có một gia đình nhỏ mà bản thân luôn tự hào, có một người chồng tốt bụng, một đứa con ngoan hiền. Tôi thấy hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của mình. Tôi là người phụ nữ của gia đình chính hiệu, không bon chen với đời, vì thế suy nghĩ cũng thật giản đơn, chỉ nằm trong hai chữ “gia đình”. Vào một ngày chồng nói đi từ thiện cùng vài người trong hai hôm, mọi thứ nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ tôi đã không đau đến vậy. Anh nói đi chỉ có nam với nhau nên tôi tin tưởng vô cùng, tuy nhiên tối đó khi thấy điện thoại anh hết pin tôi sạc và đọc được dòng tin nhắn hẹn ai đó là nữ đi chung. Vậy là vợ chồng to tiếng, tôi gay gắt nói anh, bảo vợ chồng thì hãy thành thật.
Trong lúc bực tức tôi nói gia đình nằm chỗ nào trong tim anh? Vậy là anh xếp mọi thứ vào vali và bỏ đi, điên lên tôi nói anh đi thì đừng về, ngẫm lại thấy mình sai nên hôm sau tôi gọi điện để xin lỗi, anh bắt máy và bảo sẽ bỏ gia đình, vợ con. Sau một tuần anh về, khóc lóc và nói mất phương hướng với cuộc đời mình. Lúc nào anh cũng chăm lo gia đình, chưa bao giờ tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi xa, vì nếu đi thì lại để mẹ con tôi ở nhà không thoải mái nên anh không đi. Tôi xin lỗi anh vì nghĩ mình thật có lỗi, không quan tâm chồng nhiều, thế mà qua một đêm anh dứt mẹ con tôi ra khỏi đời một cách lạnh lùng. Anh nói không ăn chung với mẹ con tôi, rồi nhiều thứ tệ hơn thế mà tôi không tiện nói ra.
Đỉnh điểm tôi uống thuốc tự tử xong, ma xui làm sao đêm đó tỉnh lại loạng choạng đến bệnh viện, còn anh thấy tôi nằm đó vẫn bỏ đi du lịch. Từ viện về tôi thấy 10 năm sống với chồng chỉ là trò đùa, anh vứt bỏ gia đình chỉ sau mấy hôm ra khỏi nhà. Gia đình anh đến nhà tôi, ép tôi phải rời khỏi đó, bản thân đành ra đi với bao đau đớn tủi hờn, oán trách. Tôi trách mình quá tin người, hoá ra 10 năm đó anh chỉ lấy tôi làm đệm ấm bên anh, giờ anh không còn nghèo như năm nào thì tôi chỉ là vỏ chanh.
Tôi và con yêu thương anh nhiều nhưng lại nhận cái cay đắng trong đời, vết thương lòng này làm sao xóa nhòa. Con tôi chỉ nói rằng mình không có bố, nghĩ bố thương con nhất trên đời nhưng không phải. Tôi chỉ biết khóc mà nói: “Mẹ yêu con, hứa sẽ hy sinh phần đời còn lại để bên con. Hãy tin mẹ”. Mẹ con tôi lầm lũi về quê với ánh mắt thương hại của mọi người, số khác thì ghẻ lạnh. Tôi không hiểu sao vợ chồng lại phải đối với nhau tàn nhẫn vậy, tất cả chỉ là lợi dụng. Cái kết của gia đình tôi cho là hạnh phúc đây sao? Tình yêu của cha dành cho con là vậy ư, hay chỉ là ích kỷ của cá nhân muốn được tự do như đã nói (anh không muốn trách nhiệm với ai, muốn tự do, sống cho bản thân). Vậy phụ nữ sống vì ai? Có ai đòi quyền cho họ không?
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.