Biết vợ vô sinh, chồng dẫn nhân tình về nhà sắm vai em họ

Bánh khúc và kỷ niệm của một thời đói kém

Khi nhận kết quả tôi bị vô sinh, D. chồng tôi rất buồn nhưng anh không tỏ vẻ lạnh nhạt mà còn vỗ về an ủi tôi. Anh dặn dò tôi đừng nói với mẹ chồng, để tránh cho tôi những điều tiếng khó xử. Anh bảo anh sẽ tìm cách giúp tôi hoặc hai vợ chồng sẽ xin con nuôi. Trước sự cảm thông của chồng, tôi thấy mình vô cùng may mắn khi lấy được người như anh. Nào ngờ…

Những tưởng sự cảm thông của chồng sẽ giúp tôi vượt qua cú sốc, nhưng không ngờ anh lại lừa dối tôi. (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc không trọn vẹn

Chồng tôi là con trai độc nhất của một gia đình giàu có, chuyên kinh doanh thực phẩm. Tôi yêu anh từ thời còn là sinh viên, anh cũng là mối tình đầu của tôi. Được cha mẹ anh yêu quý vì sự thật thà, ngoan hiền nên sau khi tốt nghiệp, các cụ đốc thúc việc cưới xin để hai đứa thành vợ chồng, cùng nhau tiếp quản công ty của gia đình để ông bà có thời gian đi du lịch đó đây. Có mình D. là con, ông bà rất mong có cháu bồng bế. Hiểu lòng cha mẹ, vợ chồng tôi không kiêng khem gì nhưng đã một năm mà tôi vẫn không cấn thai.

Sợ mình “yếu kém” gì về sinh lý, tôi đi khám với mong mỏi nhanh có cách khắc phục để sinh con cho chồng. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm cho biết tôi bị vô sinh. Nhận được kết quả, đất trời như sụp đổ trước mắt tôi. Về nhà, tôi nói thật bệnh tình với chồng và khóc, anh không nói gì mà khuyên tôi nên bồi bổ sức khỏe để dành sức cùng anh đi chữa bệnh. Lúc này, tôi vẫn tin rằng mình đã yêu và chọn được một người chồng thật sự tuyệt vời. Thế nhưng, hạnh phúc  mà tôi tưởng là hiếm có trên đời hóa ra chỉ là giả tạo mà thôi.

Màn kịch thân tình

Chồng tôi có một cô em họ xa, tên B., khá thân thiết. B. vừa đỗ cao học tại trường ở gần nhà chúng tôi nên anh D. đề nghị đưa B. về ở chung để tôi có bạn tâm tình cho đỡ buồn. Do cha mẹ chồng có họ hàng ở nước ngoài, lại thường xuyên đi du lịch, có khi cả năm mới về Việt Nam một lần nên tôi đồng ý đề nghị của chồng vì có B. nhà sẽ bớt trống trải hơn. Em cũng rất biết điều, lại lễ phép và vô cùng đảm đang. Hễ rảnh tay sau giờ học là B. vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa để chờ vợ chồng tôi đi làm về ăn cơm chung. Trước sự nhiệt tình của em họ chồng, tôi ngày càng thương B. và chia sẻ với em nhiều chuyện. Biết tôi muộn con, B. hay an ủi, động viên, cùng tôi trò chuyện, đi dạo phố… nên lòng tôi cũng nguôi ngoai buồn tủi đi đôi chút.

Khoảng 3 tháng sau khi B. dọn đến ở cùng, tôi thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi. Sau bữa cơm tối, tôi rất hay buồn ngủ và chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ say đến khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi tôi mới choàng tỉnh. Lo lắng mình bị bệnh, tôi tâm sự với các chị lớn tuổi trong cơ quan, họ bảo có thể dạo gần đây tôi mệt hoặc do tôi thường dùng thức ăn gì đó có tính chất an thần. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi nhớ ra món trà atisô mà cả tháng nay B. nấu cho tôi uống hàng ngày. Hầu như ăn cơm tối xong là tôi đều dùng một ly trà ướp lạnh B. nấu. Có lẽ vì trà phát huy công dụng nên tôi mới ngủ ngon giấc như thế.

Tôi vẫn không thấy có gì bất thường cho đến cái ngày tôi quên uống trà B. rót cho tôi.

Tối đó, tôi mải mê với một cuốn sách hay nên đã quên uống ly trà B. mang lên phòng sau bữa tối. Đọc sách đến tận 11h mà tôi vẫn không thấy buồn ngủ như mọi khi. Dù vậy, tôi vẫn tắt đèn đi nằm trước chồng. Không lâu sau, chồng tôi vào phòng, tưởng tôi đã ngủ, anh nhanh chóng kéo rèm phòng ngủ rồi xuống phòng khách xem tivi. Khoảng 1 tiếng sau, tôi định xuống lầu khuyên chồng đi ngủ sớm. Vừa mở cửa phòng, tôi nghe được tiếng gì đó rất ồn, sau một phút định thần, tôi mới nghe ra đó là âm thanh nhạy cảm phát ra từ phòng B. Tôi run rẩy, bước đến gần cửa phòng B. để nghe rõ hơn. Và tôi gần như qụy xuống khi nghe được những lời lẽ mặn nồng mà chồng dành cho B.

Bàng hoàng, tôi đẩy mạnh cửa phòng. Thấy tôi, B. hốt hoảng ôm quần áo chạy vào nhà tắm, còn chồng tôi thì không tỏ vẻ gì lo lắng, anh lạnh lùng bảo tôi về phòng ngủ.

Từ khi biết tôi không thể sinh con, anh đã âm thầm sắp xếp để B. đến ở cùng chúng tôi, anh bảo muốn B. sinh con cho anh. (Ảnh minh họa)

Sự sắp đặt tàn nhẫn

Không lâu sau D. theo tôi vào phòng, anh bảo rằng thật ra anh và B. đã yêu nhau từ nhiều năm trước, mang tiếng là anh em họ nên gia đình ngăn cấm hai người đến với nhau. Phải làm hài lòng cha mẹ, D. đồng ý cưới tôi. Dù vậy, suốt thời gian ở bên tôi, anh vẫn lén lút đến với B. Đối với anh, tôi là người vợ duy nhất nhưng anh lại yêu B. hơn. Từ khi biết tôi không thể sinh con, anh đã âm thầm sắp xếp để B. đến ở cùng chúng tôi. Anh bảo muốn B. sinh con cho anh. Khi đứa bé ra đời, tôi sẽ được làm mẹ, sẽ đứng tên trong giấy khai sinh của con anh và B. Còn về phần B., cô ấy mãi mãi vẫn là cô em họ của anh mà thôi.

Sau cuộc trò chuyện với chồng, tôi đã khóc rất nhiều, thì ra lâu nay tôi chỉ là một tấm bình phong để chồng tôi che đậy mối tình loạn luân của mình. Giờ tôi cảm thấy rất rối rắm vì không biết phải làm thế nào. Tôi còn yêu D. nhiều lắm, không nỡ rời xa anh. Tôi lại rất thèm con, thèm được ôm ấp nựng nịu một đứa bé. Người ta thường bảo “ôm con chồng còn hơn bồng con người”, nếu nghe theo chồng, tôi sẽ được làm mẹ. Thế nhưng, ôm đứa con của chồng và người đàn bà khác, liệu tôi có thể toàn tâm yêu thương nó không? Sau này B. muốn đòi con và sự thật tôi vô sinh vỡ lở thì tôi đối diện với cha mẹ chồng thế nào? Chả lẽ tôi phải cam chịu cảnh làm bình phong suốt đời hay sao?

A. H (Vũng Tàu)

Xem thêm:

Phụ nữ và gia đình

Phu nu

Phu nu va gia dinh

Tin tức online

Nguồn: Theo Thegioitre

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.