Ông Lâm năm nay đã 65 tuổi, hiện ông có hai người con. Cô con gái đầu lấy chồng người Đức đi biền biệt vài năm mới về quê một lần. Còn cậu con trai cũng vừa cưới vợ được hơn một năm nay. Vì gia đình ông có điều kiện, con trai cũng giỏi giang nên khi cưới vợ xong đã sớm chuyển về căn hộ chung cư cao cấp ở riêng.
Vì có điều kiện, lại rảnh rỗi nên ông bà dành hết thời gian chăm con. Hễ con cái gọi điện là ông bà chạy đến ngay không kể ngày đêm. Nhưng rồi, từ ngày cậu con trai nhận trách nhiệm vào miền Nam công tác ông đứng ngồi không yên. Phần vì mong có cháu bế bồng, phần vì lo con trai có vợ đẹp lại đi suốt, nhỡ thiếu vắng bóng chồng lại sinh hư thì sao?
Nói về cô con dâu, ngay từ ngày đầu về ra mắt ông bà đã không ưng ý, cũng bởi cô con dâu không chỉ xinh đẹp mà còn rất ăn chơi. Ông bà sợ cô chỉ biết tiêu tiền, không biết làm ăn. Mà ông bà nói đâu có sai, từ ngày lấy chồng, cô con dâu nghỉ hẳn việc công sở, ở nhà lo chuyện nội trợ. Rảnh rỗi lại theo bạn bè đi sapa, thể dục thẩm mỹ.
|
Nhưng cô con dâu vẫn chứng nào tật ấy, cô ta cậy có bố mẹ làm to, nhà mặt phố nên hễ thiếu tiền lại chạy về ngoại (Ảnh minh họa). |
Vốn là người kín kẽ, tế nhị ông bà cũng chỉ biết nhắc khéo rằng: “Các con cố gắng làm ăn rồi mua thêm mảnh đất ngoại thành trồng rau, thả gà, cuối tuần về nghỉ ngơi cho khỏe”. Nói thì nói thế, thực ra giờ mua thêm 2 cái trang trại nữa ông bà cũng thừa sức. Vấn đề ông bà muốn cô bớt thời gian chơi bời mà chăm chồng, lo bồi dưỡng rồi sinh con.
Nhưng cô con dâu vẫn chứng nào tật ấy, cô ta cậy có bố mẹ làm to, nhà mặt phố nên hễ thiếu tiền lại chạy về ngoại. Ông cũng chẳng điều tra, nhưng thấy con trai bảo có tháng bố mẹ cô ta còn cho con hẳn 50 triệu chi tiêu. Như người khác họ sẽ mừng ra mặt, nhưng ông lại thở dài “Sao lại cho nó con cá, phải dạy cho nó cách câu cá chứ”.
Rồi một ngày, tai ương ập đến, ông bà thông gia làm ăn vỡ nợ. Cô con dâu khóc nức nở khi nói rằng giờ bố mẹ cô phải về quê lánh nạn, tiền bạc giờ không còn đồng nào. Không còn chỗ dựa, nhà mặt phố cũng bán sạch, giờ tay trắng con dâu ông bà phải nai lưng đi kiếm việc. Từ hôm đó trải qua bao biến cố, nhưng cái tính tiêu pha hoang phí thì vẫn không hề thay đổi.
Con trai ông bà lương bổng cũng nhiều nhưng chẳng tích cóp được bao nhiêu cũng chỉ vì cô vợ hoang phí này. Ông bà biết thế nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu ông bà lên tiếng chê trách thì con trai lại không ngớt lời bênh vực con dâu. Bà còn bảo ông “Ông xem, nó bênh vợ đến như thế là cùng. Các cụ nói đội vợ lên đầu cấm có sai”.
Khi anh vào Nam công tác không ngớt lời dặn bố mẹ phải thường xuyên đến chơi động viên vợ mình để cô ấy đỡ tủi thân. Không chỉ vậy, ở xa xôi như thế nhưng mỗi tháng anh đều cố gắng về nhà thăm vợ và gia đình một lần.
Một chiều khi ông bà đang chạy thể dục, ông nhận được điện thoại con trai bảo rằng: “Bố qua nhà lấy giúp con tập tài liệu con cất trên giá sách trong phòng làm việc. Khoảng 2 tiếng nữa có anh bạn con qua lấy, bố chuyển giùm con. Vợ con hôm nay thi sát hạch nên con không muốn cô ấy phân tâm”. Nói rồi anh tắt máy.
Ông nghe thế vội vàng về nhà lấy chìa khóa rồi chạy qua nhà con trai gấp. Ông cũng không nghĩ chính sự tình cờ này lại đẩy mình vào một tình huống đau lòng, có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng nổi sự thể lại đến nỗi như thế.
Khi ông đang loay hoay tìm thì nghe tiếng con dâu về. Và rồi…đã rõ con dâu ông dẫn trai về nhà trong giờ hành chính để giở trò chim chuột. Chẳng nhẽ đây lại là cuộc thi sát hạch mà con trai ông vừa nói?
Qua câu chuyện họ nói với nhau, ông đã hiểu ra rằng con dâu ông đi làm cũng chỉ để có chút công danh, còn những việc cô ta làm không khác gì một cô gái đứng đường. Những lời cô ta nói với nhân tình khiến ông như chết lặng. Ông thật không ngờ con trai ông lại vớ phải cô vợ không được cái nết gì như thế.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ta và nhân tình cũng dắt nhau đi. Cũng may khi đó vừa có người gọi điện báo đến lấy tài liệu. Ông loạng choạng lê từng bước chân đau đớn xuống nơi đã hẹn.
Hôm đó trên đường về nhà ông đã phân vân rất nhiều. Ông muốn nói với con trai tất cả sự thật ngay lúc đó, nhưng ông sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng tới chuyến công tác của con. Vội vàng gạt vội giọt nước mắt cay đắng ông tự nhủ sẽ nhẫn nhịn rồi đợi lúc con trai ông công tác xong xuôi về đây ông sẽ làm cho ra nhẽ!