Chào mọi người, tôi xin phép được kể câu chuyện cuộc đời của mình để mong có được những cái nhìn cảm thông và chia sẻ từ mọi người. Cuộc sống quá đau khổ và tủi nhục, đến bây giờ tôi không hiểu vì sao mà tôi và con lại khổ như vậy.
Tôi cưới chồng cách đây một năm rưỡi. Cưới anh, gia đình hai bên đều ủng hộ vì theo các cụ thì “tam hợp”, anh tuổi Hợi, còn tôi tuổi Mão. Trước khi lấy chồng, tôi cũng là đứa con gái xinh xắn, kiêu ra. Tôi có những thứ mà bao người mơ ước: nghề nghiệp ổn định, đi xe tay ga, điện thoại xịn, laptop tốt… Tất cả các thứ đó đều do tôi nỗ lực làm ra chứ không nhờ cậy vào ba mẹ như những người khác.
Thế nhưng, sau khi lấy chồng, cuộc đời tôi sang trang mới, tối tăm, đau đớn bủa vây. Tất cả cũng vì tôi không biết lựa chọn chồng, lấy phải một người không ra gì.
Lúc mang bầu, tôi ốm đi viện, không làm việc như trước được nữa, mẹ con phải trông vào lương bảo hiểm. Thế nên, không kiếm đủ tiền cho chồng tôi phá, hắn ta lấy luôn cái điện thoại tôi mua trước khi cưới là 14 triệu 590 nghìn mang đi cầm. Tiêu pha, bài bạc hết, hắn ta quay vào viện tiếp tục đòi tôi “nạp” tiền.
Không có tiền, hắn nhảy vào đánh tát vì tôi đi làm không đủ cho hắn tiêu. Thế nhưng, đáng buồn là mẹ chồng tôi lại đi ủng hộ con trai. Sau đó, anh ta lại lấy xe của tôi đi bán lúc nào không biết. Cái xe đó tôi phải vất vả tiết kiệm, vay mượn gần 40 triệu mới mua được. Thế mà, mẹ chồng tôi bảo “Ngu thì để nó bán”. Vâng, tôi ngu vì không kiếm đủ tiền cho chồng bài bạc, để chồng phải mang xe đi bán. Mẹ chồng tôi đấy, lúc cưới hỏi về, bao nhiêu vàng hồi môn bà ngon ngọt vay mượn, tôi đưa cho phân nửa, không đưa hết nên bây giờ quay sang tìm cách “trừng trị” tôi.
Ngày 5/3, khi tôi đang dùng máy tính, tài sản cuối cùng tôi tự sắm được trước lúc lấy chồng để làm việc, hắn ta lại về đòi tiền. Tôi không có, hắn giật lấy luôn mang ra ném xuống ao rồi quay vào chửi. Lý do ư, vì tôi không có tiền cho chồng tiêu, không chịu viết đơn xin nghỉ làm để lấy một “cục tiền” cho hắn xài.
Mẹ chồng tôi thấy thế không can ngăn con trai mà còn nhảy vào kích bác “Đánh cho nó chừa đi. Loại vợ gì mà ngu, không nghe chồng”. Vậy là chửi chán chê xong, hắn nhảy vào kéo tóc, đánh tát tôi. Hàng xóm thấy vậy vào can ngăn rồi đưa tôi đi viện vì tôi đau quá.
Đêm hôm đó, tôi vỡ ối sớm, đẻ luôn khi con mới được 35 tuần. Khi đi sinh, trong tay không một đồng. Cuối cùng, đành phải vay nhờ người bạn làm cùng cơ quan 10 triệu để trang trải chi phí.
Sau khi sinh xong, tôi dứt khoát chia tay với người chồng tàn bạo đó. Thế nhưng, tôi vẫn chưa được buông tha khi suốt ngày bị bồ (hiện là vợ mới của chồng tôi) liên tục nhắn tin chửi, lăng nhục. Nhắn tin chửi chán, cô ta còn gửi ảnh được chồng tôi chiều chuộng, yêu thương như thế nào. Nói thật, khi xem những hình ảnh đó, tôi chỉ thấy thương hại nhiều hơn là ghen ghét. Rồi cô ta cũng sẽ chôn chân đời mình với người đàn ông tệ bạc đó thôi.
Cuộc đời nếm trải đủ đắng cay như vậy rồi, thế mà cũng có lúc tôi ngu dại ôm con về ngôi nhà đó mấy ngày. Để rồi, khi cả gia đình họ mâm cao cỗ đầy ăn uống thỏa thê, họ đồng thanh đuổi mẹ con tôi đi ra khỏi nhà lúc 12 giờ trưa. Khi đó, con tôi mới được 1 tháng tuổi. Lý do ư, vì họ bảo tôi cho họ mượn nửa số vàng cưới còn lại nhưng tôi không có. Đến cháu họ, giọt máu của mình mà họ còn không thương thì đòi hỏi làm sao họ thương tôi được.
Hôm đó, tôi ôm con ra giữa cánh đồng, bất lực ngồi khóc ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ. Lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra, mình đã trắng tay hoàn toàn khi về nhà đó làm dâu, làm vợ con người tàn ác đó.
Sau đó, tôi thuê một phòng nhỏ gần nơi làm việc. Tiền ăn không có, xe cũng bị bán mất, máy tính bị hắn ta phá luôn, tiền ăn không có, tôi ăn cơm với cá khô, lạc rang qua ngày để có sữa cho con bú. May mắn, giữa lúc đó, tôi vẫn có một người bạn thân cho mượn tiền để trả tiền phòng trọ và mua một cái máy tính mới.
Cuộc đời tôi từ sau cái ngày bị gia đình đó ruồng rẫy khổ cực như thế. Nhưng tôi vẫn kiên cường tiếp tục làm việc kiếm tiền trả nợ vì con. Con tôi chính là động lực để tôi sống tiếp. Mặc dù, ngày đi làm tôi chịu nhiều điều tiếng từ những người đồng nghiệp, nhưng về đến nhà, nhìn thấy con cười là tôi quên đi tất cả. Người chủ phòng trọ cũng rất tử tế, bác ấy trông con giúp tôi mà không lấy tiền vì bác bảo “Có cháu nó ở nhà cùng cho vui chứ bác không có việc gì cũng buồn”.
Đấy, người dưng người ta còn thương mẹ con tôi như thế thì đủ hiểu những người trong gia đình đó tệ bạc như thế nào.
Tôi viết những dòng này ra không phải để trách móc gia đình nhà chồng hay kể xấu, tôi chỉ mong nhận được sự đồng cảm từ mọi người để thêm động lực vượt qua những ngày khó khăn này. Vì vậy, mong mọi người đừng “ném đá”, chỉ cần những lời động viên thôi là đủ tôi thêm nghị lực sống tiếp rồi. Tôi xin cảm ơn.
Nguồn: Theo Người đưa tin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.