Ra trường đi làm được 1 năm Hoài lại rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp vì công ty cắt giảm nhân sự. Hầu hết những bạn mới vào làm như cô đều bị cho nghỉ việc. Cô loay hoay nửa năm vẫn chưa tìm được việc mới. Trong một lần đến cửa hàng nơi đứa bạn cùng quê đang làm Hoài tình cờ gặp chồng cô bây giờ. Anh làm quản lý ở đó. Có lẽ thấy Hoài cũng ưa nhìn, anh chủ động làm quen rồi tìm cách tán tỉnh cô. Anh giúp Hoài tìm được việc làm phù hợp và ổn định khiến cô cảm kích vô cùng.
5 tháng yêu nhau, anh dắt Hoài về nhà ra mắt bố mẹ. Lần đầu gặp gỡ nhưng bố mẹ anh đã rất quý mến Hoài. Đám cưới gấp rút được tổ chức ngay sau đó. Cưới xong Hoài dọn về sống cùng chồng trong căn chung cư bố mẹ chồng mua cho chồng từ trước.
Họ hàng, bạn bè ai cũng bảo Hoài số sướng, lấy chồng được nhờ chồng. Người phụ nữ chỉ cần có vậy mà thôi. Niềm vui lại nhân đôi khi Hoài biết tin mình có thai, chồng rất chiều chuộng cô. Thế nhưng chuỗi ngày hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài được thêm 3 tháng. Đột nhiên chồng Hoài thay đổi tính cách. Anh đi làm về nhà rất khuya, hỏi thì anh nói do công việc, nhưng khi Hoài gọi điện cho bạn thì đứa bạn nói anh còn về trước cả nó.
Có đêm chồng về muộn, gọi điện không nghe máy, Hoài cứ thế ngồi đợi cơm chồng. Vậy mà về đến nhà nhìn vợ ngủ gật bên mâm cơm anh chẳng hỏi han lấy một câu mà còn mắng vợ: “Ai bảo cô đợi làm gì rồi ngồi đây ngủ gật”. Nói rồi anh lên giường đi ngủ ngay lập tức còn Hoài thì cổ họng nghẹn đắng nuốt cơm không được.
Suốt thời gian Hoài mang thai, anh chưa từng chở cô đi khám lần nào, toàn cô phải tự thân vận động. Thèm ăn cái gì cũng tự mình đi mà mua chứ đừng có hi vọng chồng mua cho ăn. Có lần nghén, ngửi thấy mùi cơm cô đã muốn ói ngay lập tức. Chồng Hoài thấy thế thì ném mạnh đôi đũa xuống mâm rồi bỏ đứng lên. Hoài tủi thân, nước mắt chảy tràn.
Bụng Hoài to đến tháng thứ 8 rồi mà chồng vẫn để mặc cô đi sớm về muộn. Hết la cà quán xá bạn bè lại tụ tập ở nhà người nào đó ăn uống. Khổ tâm lắm nhưng Hoài chẳng dám gọi điện về kêu than với bố mẹ. Mấy hôm nay Hoài thấy trong người khang khác muốn chồng về sớm để nếu có dấu hiệu chuyển dạ thì có chồng bên cạnh cô cũng yên tâm hơn. Chứ nhà ở chung cư ra được đến ngoài gọi taxi cũng là cả vấn đề. Chồng cô đồng ý nhưng cũng phải 9 giờ tối mới về.
Hôm ấy trời mưa gió, thấy bụng khó chịu, 6 giờ vẫn chưa thấy chồng về. Hoài gọi điện vài lần thì anh bực bội nạt nộ cô rằng: “Cô là mẹ tôi sao mà bắt tôi về?”. Lúc chồng về đến nơi, thấy vợ đang ngồi ôm bụng anh chẳng thèm để ý, chẳng thèm hỏi han mà đi thẳng vào nhà. Uất ức quá, Hoài bật khóc mắng chồng vô trách nhiệm, tệ bạc, đối xử tồi với vợ con. Cô nói cô sẽ đi đẻ một mình. Nào ngờ, chồng lôi cô ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.
Hoài quá bất ngờ trước hành động đó của chồng. Bụng cô bắt đầu đau hơn, cô đập cửa thậm chí năn nỉ nhưng chồng vẫn không cho vào. Hàng xóm thấy thế thì chạy ra xem thấy cô có dấu hiệu trở dạ. Người ta vội vã đưa cô vào viện khi trên người cô chỉ có mỗi bộ quần áo ngủ, Hoài nhờ hàng xóm gọi điện báo tin cho bố cô biết.
Nhập viện 1 tiếng thì Hoài sinh. Cô đi đẻ trong tình trạng bụng đói meo vì lúc ấy cô chưa ăn tối. Vậy mà khi cô sinh con xong, được chuyển ra bên ngoài vẫn chưa thấy chồng tới.
Một tuần nay mẹ con Hoài vẫn ở nhà bố mẹ đẻ. Chồng cô gọi điện giục về mấy lần nhưng cô không về. Anh đến đón, bố Hoài kiên quyết không cho gặp. Ông nói không chấp nhận được người chồng đuổi vợ mang thai sắp sinh con ra khỏi nhà trong đêm hôm như vậy. Ông rất tức giận, bảo con gái hãy ly hôn. Sau này ông nuôi cháu cho Hoài đi làm. Thà không chồng còn hơn có chồng như thế.