Bỗng một ngày người quen thành lạ…

Bỗng một ngày người quen thành lạ…

Ta vẫn thường tự luận về tình đời theo nhân sinh quan của riêng mình: Đời có nghĩa hay vô nghĩa là do ta tự viết, tình sâu hay nông nhạt là do cách ta lựa chọn nhân tình…Trên đời, yêu là để sống – sống là để yêu. Yêu ai? Yêu tất cả những điều vô hạn mà nhân sinh có, những điều mà nội tâm hữu hạn của ta có thể cảm nhận, và nếu duyên phận đưa đúng đường, dắt tay đúng lối, ta sẽ gặp người yêu ta và ta yêu…

Anh – cục nam châm trái dấu nhảy bổ vào đời ta vô duyên và cũng đáng yêu hết sức! Một kẻ xa lạ chẳng nợ nần, chẳng dây mơ rễ má, bỗng dưng một ngày chạy đến đời ta (hay ta chạy đến đời anh) và hai con tim bỗng run lên những hồi hân hoan dị biệt…

Ồ! Ta thường ngạc nhiên về tình yêu lắm! Cái cảm giác diệu vợi, xa xỉ, chênh vênh và khắc khoải…ta đánh rơi nó ở hố sâu kí ức đã lâu rồi… Nhiều khi làm bạn với cô đơn lâu quá, ta bỗng trở nên lười nhác để nhấc chân dậy chạy tới phía vườn địa đàng để tìm trái cấm, cũng chẳng buồn ngoái lại hồi ức để hoài niệm cái  sự yêu xa xỉ ấy! Ta thanh thản giữa cái cô đơn và những lý lẽ của riêng mình, những vùng an toàn, những ranh giới mà bản thân ta cảm thấy yên bình vì nó…Không buồn, chẳng vui, nhưng tiêu dao, tự tại…

Anh – người dưng bỗng hóa thân quen! Cái thân quen đến mức ta từng nghĩ phải chăng đây chính là người đàn ông mà ta cần có ở trên đời? Cái thân quen đến mức ta ám ảnh đến cả trong giấc mộng mùi hương của anh, cái cau mày của anh, cái xấu xí trong tính cách của anh, những vẩn vơ của anh, những ẩn ức trong anh, hoài bão và đau đớn của riêng anh…

Bỗng dưng, ta cho mình cái quyền được thân thuộc và muốn công nhiên nhảy bổ vào đời anh để khám phá, tìm tòi cái lẩn khuất trong anh, cái mà ta tự dưng háo hức muốn biết, vì ta yêu anh!

Vì ta yêu anh, bỗng dưng ta lại chấp nhận và đương nhiên cho anh là một phần của cuộc đời mình! Mà trước đó, anh – người dưng ngược lối, có khi trên đường đời này ta và anh đã bao lần đi chung một con đường, nói chuyện cùng một kiểu, kết bạn chung một người…đủ thứ kết nối như chẳng bao giờ va vào nhau. Ta bắt đầu buông rơi cô đơn, thứ thân quen và an toàn với ta nhất để chạy đến vườn địa đàng, nơi có trái cấm, có rắn độc và có anh…  Ta biết, những cám dỗ càng mê hoặc càng làm cho con người ta sát thương, ngộp thở, giãy giụa và có khi chết chìm vì nó.

 Và dù ta cũng biết, đằng sau bức màn nhung luôn là những bối cảnh trần trụi, bệ rạc, tầm thường…nhưng ta vẫn để cho lòng mình không thôi háo hức về anh…

Bỗng một ngày người quen thành lạ…

Càng háo hức về anh, ta lại càng thất vọng về chính mình. Chính bản thân ta, là ta chứ không phải là anh đang tự cho xây cho mình những cái ảo tưởng về tình yêu, về lý tưởng sống, về hoài bão, về cả chân thành trong nhau…Một mình xây lâu đài cát, một mình ta tự huyễn hoặc cho tình ta. Anh đứng đó không bước đến, cũng chẳng rời đi…Cái tình yêu mà ta tưởng có thể yêu đến cạn máu, có thể buông bỏ một vài thứ quan trọng để uống cạn cái tình nóng hổi say mê ấy mà sống, chỉ cần uống nó thôi ta sẽ say cả đời, chẳng cần thêm bất cứ một lần yêu nào nữa…

Tình yêu cũng như thời tiết vậy, mây mù chưa hẳn đã mưa nhưng khi trời quang đãng hẳn những cái nham nhở, trần tục, đời thường sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Chẳng ai có thể giấu được điều gì dưới ánh sáng, trừ bóng tối!

Ta nhìn thấy anh đứng đó, bỗng dưng ta nghĩ “Nếu mình không chạy đến, liệu anh có rời đi? Nếu mình buông tay, liệu anh có muốn giữ?” và ta muốn làm một phép thử, xem cái liệu độc dược ta cho anh uống nó khiến anh say mê và mất lý trí đến thế nào? Liệu vì ta mà anh có thể dời non lấp bể? Ồ, không! Ta đâu cần anh rời non lấp bể, chỉ cần anh đến và nói yêu ta cạn lòng, một điều thật nhỏ nhoi để ve vuốt cái lòng yêu đến thắt lòng ta dành cho anh thôi…

Thế nhưng, mọi phép thử thường cho kết quả sai, nhất là với tình yêu! Anh đứng đó, nhìn ta ngạo nghễ, ta buông tay – anh chẳng nắm giữ. Là anh đó – người thân quen của đời ta, nước mắt bỗng dưng chẳng muốn rơi nữa nhưng tim ta thì nguội ngắt, cái men tình quá liều (hoặc chẳng đủ liều để lên men) bỗng làm cho tình ta và anh trở nên bốc mùi bởi một chất xúc tác là cái “Tôi” vĩ đại!

Bỗng một ngày người quen thành lạ…

Ta không thể đứng đó để chờ anh bước tới, rời đi rồi thì chớ quay đầu lại. Buông tay, ta trở về vùng an toàn của chính mình, một tình yêu ta đã nấu tưởng chín, hóa ra vẫn là một thứ sống sượng mà chỉ có ta nuốt nổi, một kẻ nội trợ vụng về!

Quay lưng, tất cả thân quen bỗng hóa thành xa lạ! Ta không ngoái lại nhìn bất cứ một điều gì, cũng chẳng háo hức chờ đợi những miền yêu đương bí ẩn phía trước, ta tìm về với cô đơn, nó cũng hờn dỗi ta rất nhiều trước khi chấp nhận làm bạn thân trở lại với ta. Chỉ có nó mới khiến ta cảm thấy mình tồn tại và bình thản…không phải anh, không phải yêu, không phải bất cứ một luân lý nào hết cả!

Anh – người thân quen bỗng dưng hóa lạ lùng! Ta nhìn anh, đối diện anh, lòng tự hỏi “Là người ta đã từng háo hức mong được hiến dâng đây sao?” Anh vẫn vậy, chỉ có lòng ta là thay đổi. Cái hố sâu hồi ức lại sâu thêm nhiều chút nữa, đủ sâu để ta ném cái chất ngất hoài niệm, những chung chiêng, vỡ vụn, đau đớn, say mê của ta, một thời vì anh mà lòng ta nghẹn nghẹn…

Đinh Vũ Hải Băng

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.