Bức thư tình cho anh

Em vẫn luôn biết rằng hạnh phúc là những điều không quá xa xôi, nhưng đó quả thật là một món quà xa xỉ. Và em không biết mở đầu như thế nào để viết lá thư này cho anh, người yêu dấu ạ, khi chúng ta đã cách xa nhau hơn 1000km và 48 tiếng đồng hồ thời gian.

Em không muốn mình lớn lên thật nhiều để rồi mong mình bé lại khi quay lại nơi ấy, nơi chúng mình gặp nhau. Khi em thấy anh vào một sáng sớm đầu hè trong vắt, với đôi mắt nâu chứa đựng những điều dường như hé mở chỉ cho riêng em mà thôi. Em đã luôn tự hỏi mình, điều gì đã xảy ra trong lúc ấy? Em luôn không bao giờ tìm cách định nghĩa nó, vì đó là điều thần tình yêu giữ bí mật cho riêng mình. Và có lẽ cũng chỉ của riêng em mà thôi. Cho đến khi chúng ta quay trở lại, mùa đông này đón chúng ta vào vòng tay nhau.

Cái giá lạnh này se sắt đến run người, cái ngõ nhỏ thơ mộng và cái ban công lộng gió. Ngày ấy, anh đã thấy điều gì trong em?

Rất nhiều, rất nhiều bậc thời gian đã trôi qua êm đềm như cái ký ức nhỏ bé ngây thơ ấy. Và khi một mình đợi chờ anh trong căn phòng nhỏ xưa kia, em đã hiểu vì sao tình yêu này nảy mầm qua từng ấy năm tháng. Không một cái nắm tay, không một đôi mắt nhìn, và không cả những nụ hôn rất đỗi tình nhân, nhưng mình đã nuôi dưỡng nó chính bằng cách mà người ta đã sống sót qua những mùa đông lạnh giá, như thế này đây. Cách mà người ta đi qua đợt giá rét thật yên bình và êm ấm, với khăn quàng cổ và áo gió mùa đông, với đệm thật dày và chăn bông hai lớp, với ấm nước nóng rửa mặt sáng tinh sương… và cả những nỗi niềm cất giấu đợi chờ mùa xuân đến. Chính cái cách ấy, mình đã yêu nhau.

Thế nên khi ngước nhìn lên bầu trời xanh ngời trong vắt buổi chiều hôm ấy, em thấy thật thanh thản và ngập tràn niềm yêu cuộc sống khi đã sinh ra và lớn lên nơi miền đất này, chưa bao giờ lãng quên nó và gặp được anh như một giấc mơ giao thừa giữa mùa đông. Khẽ khàng như một bàn tay luồn vào túi áo anh, và cữ mãi nguyên ở đó. Sự ấm áp lan tỏa cả miền kí ức của em, và anh biết không, giây phút ấy em thấy mình đã nhận ra thứ quý giá của cuộc đời mình. Nhớ anh ngay cả khi rất gần bên anh.

Em vẫn nghĩ tình yêu của mình là một điều rất kì diệu. Những người quen trong con ngõ ấy sẽ nghĩ gì nhỉ, và mọi người sẽ thế nào, khi biết em và anh yêu nhau khi xa xôi đến thế trong một khoảng thời gian dài đến thế. Em luôn nghĩ rằng đó là một cơn mơ, cho đến bây giờ – khi quay lại mùa đông này. Em ngỡ ngàng nhận ra mình đã làm điều mà mình tưởng chỉ trong mơ mới có – như một đôi tình nhân Hà Nội tựa vai nhau giữa mùa giá rét, say ngủ êm đềm và không đợi chờ thời gian tới…

Có lẽ anh vẫn không thể nào hiểu được những gì ngập tràn trong em khi đạp xe 7 cây số để tiễn anh và ở bên anh những giây phút cuối cùng ở thành phố này, nơi với chúng mình mãi cứ là thiên đường. Em đã vui hơn cả một đứa trẻ được quà, và đối với trẻ con, như thế là hạnh phúc phải ko anh?

Thứ dư vị ngọt ngào ấy êm đềm đọng lại trong em, và khi em về đến con ngõ nhỏ, Hương ngọc lan vang lên như một lời yêu chân thành và ngọt ngào nhất. Từ anh. Không đi đến đâu mà Mỹ Linh lại gần đến vậy. Tiếng hát trầm khàn một anh chàng nào đó cất lên, vi vút theo Hương ngọc lan và Trưa vắng. Ngay giây phút ấy, em tự hỏi, có thể đi tới đâu để nghe Linh ngọt ngào đắm say hơn thế…?

Mai Thanh

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.