Buổi chiều định mệnh lạnh sống lưng ấy khiến tôi hiểu ra con người vợ

định mệnh

Như mọi người nhận xét, tôi là một chàng trai không đến nỗi tệ, cũng đẹp trai, học hành thành đạt, gia đình cơ bản. Với vị trí và con người của mình, tôi thừa sức kiếm cho mình một cô gái xinh xắn, giỏi giang. Vì thế mà khi tôi yêu vợ mình thì gần như ai biết cũng phản đối kịch liệt. 

Vợ tôi là con nhà có điều kiện, học hành bình thường, chiều cao khiêm tốn, không xinh xắn, ăn nói sỗ sàng khó nghe. Thực lòng mà nói, em chẳng được điểm gì trong “tiêu chuẩn” kén vợ của tôi. Đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu mình yêu em ở điểm nào mà bất chấp mọi phản đối của gia đình để cưới em làm vợ nữa. 

Vợ chồng tôi được ở riêng ngay sau khi cưới, đó là căn hộ của bố mẹ vợ mua cho vợ từ khi còn đi học. Không phải gia đình tôi không mua nổi nhà cho hai vợ chồng, mà do vợ tôi nói, sẵn nhà rồi, không cần mua nữa để tiền tiết kiệm sau mua xe và sinh con

Ban đầu, tôi thấy rất bình thường, còn mọi người tỏ ra ái ngại khi rõ ràng tôi đang ở rể. Vợ tôi không đảm đang việc nhà, gần như ngày nào chúng tôi cũng ra ngoài đi ăn, đi chơi, xem phim. Những ngày đầu hôn nhân, cũng như bao người khác, tôi hạnh phúc vô cùng và mãn nguyện với lựa chọn của mình. Nhưng sống chung mới biết, vợ tôi không những đoảng, lười việc nhà mà còn đanh đá ghê gớm vô cùng. 

định mệnh
Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng em vẫn vậy, còn trách mó tôi xét nét, khó chiều và nhiêu khê (Ảnh minh họa)

Không phải lúc yêu tôi không nhận ra điều đó mà có lẽ khi ấy tôi nghĩ em trẻ con, lại được chiều nên mới như vậy. Nhưng khi kết hôn rồi về ở cùng nhau, em vẫn chẳng khá hơn tí nào. Đụng cái là dỗi, không ưng ý lại khóc lóc, kể lể. Chưa khi nào em xem việc lo toan, vun vén việc nhà là của em cả, lúc nào cũng tị nạnh, ỷ lại cho tôi. Còn nếu tôi bận, không cơm nước dọn dẹp thì em sẵn sàng thuê người hoặc ăn cơm quán hàng tuần. Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng em vẫn vậy, còn trách mó tôi xét nét, khó chiều và nhiêu khê.

6 tháng sau kết hôn tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, đôi khi là áp lực khi ở cạnh em. Tôi chán cảnh “cơm đường cháo chợ” của hai vợ chồng. Cũng có đôi lần tôi góp ý, em cũng nghe và mua thức ăn về nấu nhưng thực tình tôi không nuốt nổi. Khi tôi chê hoặc không ăn thì em lại giận dữ. 

Việc em lười nấu nướng, dọn dẹp cũng đến tai mẹ tôi. Nhiều lần bà qua nhà nhưng vẫn thấy bếp lạnh tanh, còn em đưa mẹ ra ngoài ăn hoặc mua đồ ăn nhanh về đãi mẹ. 

Mẹ tôi còn nhắc nhở, khuyên bảo vài lần, có cả tôi ở đấy, rất nhẹ nhàng, không có gì quá đáng nhưng em sẵn sàng nổi đóa với tôi. Sau khi mẹ về, em nói mẹ tôi sách nhiễu, ở nhà em mà mẹ còn làm thế chứ nếu ở nhà mẹ chắc em không sống nổi. Tôi nhắc nhở em việc ăn nói thì em sẵn sàng nói tôi bênh mẹ, làm khó em.

Vì chuyện đó mà em giận tôi mấy hôm, không nói chuyện. Thế rồi buổi chiều định mệnh ấy đến. Cách đây 3 hôm, tôi xuống nước xin lỗi vợ, nhưng em vẫn làm quá. Nói tôi lẻo mép, bênh mẹ, về hùa với mẹ bắt nạt em. Nghe em nói về mẹ như vậy, tôi thấy thiếu tôn trọng, vô lễ nên nhắc nhở. Thế là em vùng vằng nói tôi đừng có làm quá, đây là nhà em, em chửi ai cũng được. 

Trước thái độ thách thức hống hách của em, tôi nói sẽ không tha thứ nếu em còn tái diễn. Chỉ đợi có thế, em sấn sổ vào tôi hỏi “Không tha thứ thì anh định làm gì, anh định đánh tôi à? Anh thử xem, đừng có mà nghĩ con này dễ bắt nạt thế”. Rồi túm tóc, cào cấu, xô đẩy tôi.

định mệnh
Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn lạnh sống lưng. (Ảnh minh họa)

Có trong mơ tôi cũng không nghĩ vợ mình lại hành động thiếu kiểm soát như vậy. Tôi túm vai em lắc mạnh kèm theo tiếng quát lớn “Im đi, đừng để tôi phải đánh”. Tôi vừa nói dứt lời, em như hóa dại. Em gào lên: “Á, anh định đánh tôi chứ gì? Giỏi thì đánh đi, đánh đi, tôi thách cả nhà anh dám đánh đấy!”. 

Nói xong em lao xuống bếp, cầm con dao gọt hoa quả rượt đuổi tôi. Vừa đuổi em vừa gào lên: “Thời giờ đừng có dỏ chuyện vũ phu ra đây nhé, con này xưa nay chưa để ai đè đầu cưỡi cổ bao giờ. Có ngon thì vào”. Tôi phải vùng chạy khỏi nhà mới yên thân. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn lạnh sống lưng. 

Tôi về ở nhà mẹ đẻ. Đến nửa đêm thì mẹ vợ gọi điện cho tôi, bảo tôi bỏ qua cho vợ và về nhà với em, em đang khóc ở nhà vì ân hận. Song tôi vẫn còn choáng, tôi nói phải suy nghĩ lại đã. Tôi không biết vợ định dọa tôi hay có ý định làm thật.

Tôi không dám kể hết mọi chuyện cho gia đình nên mẹ tôi vẫn khuyên nên trở về sống hòa thuận, vợ chồng va chạm, cãi vã là chuyện thường. Nhưng tôi cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc chiều định mệnh đó là không muốn đặt chân vào căn nhà ấy nữa, không muốn nhìn thấy người vợ hỗn láo, ghê gớm và có chút côn đồ ấy. Tôi phải ly hôn thôi.

Nguồn: Theo Trí thứcr trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.