Hóa điên, xì hơi, bắt chước tiếng kêu… là những “chiêu trò” mà các loài động vật này sử dụng để bắt mồi và chạy trốn kẻ thù.
Trong giới tự nhiên, mọi loài sinh vật đều phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn trong từng giờ phút. Để sống sót, phát triển và duy trì nòi giống, mỗi loài động vật đều có những vũ khí riêng – loài có sức mạnh, loài có tốc độ, nọc độc… Bên cạnh đó tồn tại những loài động vật chạy không quá nhanh song sở hữu nhiều mưu kế và sáng tạo ra chiếc bẫy tinh vi không kém gì Gia Cát Lượng…
1. Hóa điên
Trong giới sinh vật, thỏ là một trong những loài chạy nhanh nhất. Thế nhưng, chúng lại là nạn nhân ngây thơ của một “cao thủ” đặt bẫy: chuột hương.
Chuột hương là một loài ăn thịt kích thước vừa phải. Xét về mặt khoa học, chúng chậm hơn và nếu săn đuổi thỏ một cách công bằng, không bao giờ loài này thành công. Song mọi chuyện đều có thể xảy ra với chiếc bẫy cực kỳ tinh vi của chúng.
Chân dung kẻ săn mồi xảo quyệt…
Để bắt được con mồi, chuột hương đã tìm cách “hóa điên”. Khi phát hiện con thỏ từ xa, chuột hương lăn lộn, co giật, nhảy múa liên tục giống như một con vật bị đốt, hay một con thú hóa điên. Hành động kỳ lạ của chuột hương thu hút sự chú ý của thỏ, khiến chúng nhầm tưởng và mất cảnh giác với con vật tội nghiệp trước mặt.
Con thỏ không ngờ chính trong khi giả điên, con chuột đã tới gần nó lúc nào không hay. Kết quả là chỉ tích tắc, chuột hương nhảy chồm lên và giáng một đòn chí mạng vào con mồi tội nghiệp.
2. Xì hơi
Với con người, xì hơi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể và có phần… bất lịch sự. Nhưng với loài cá trích, ít ai biết rằng, đây là một vũ khí sinh tồn vô cùng hữu hiệu dưới đáy đại dương.
Những đàn cá trích hàng ngàn con giao tiếp bằng cách… xì hơi.
Giống như nhiều loài cá nhỏ khác, để tránh trở thành miếng mồi ngon của kẻ khác, cá trích thường bơi thành từng đàn lớn. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào mà những chú cá đó phối hợp được ăn ý mà không bơi hỗn loạn, đâm vào lẫn nhau. Câu trả lời chính là ở khả năng xì hơi của cá trích.
Bong bóng nước mà đàn cá trích để lại sau khi di chuyển.
Xì hơi chính là cách mà cá trích giao tiếp và phối hợp với đồng loại. Nhưng chúng chỉ sử dụng âm thanh mà tiếng xì hơi phát ra chứ không vận dụng mùi… khó chịu phát ra từ hậu môn.
Để xì hơi, cá trích sẽ nuốt không khí ở xung quanh và lưu trữ tại bong bóng của mình. Khi trời tối, chúng xì hơi qua hậu môn giúp đồng loại nhận diện vị trí của mình. Mỗi cá thể loài này đều có cấu tạo hậu môn đặc biệt nên không con nào có tiếng xì hơi giống nhau.
3. Bắt chước tiếng kêu
Vẹt là loài vật bắt chước tiếng kêu rất giỏi. Nhưng nếu so với loài chèo bẻo ở sa mạc Kalahari, chúng vẫn còn thua xa ở việc dùng tiếng kêu bắt chước để săn mồi.
Meerkat là loài chồn đất sống thành bầy trong sa mạc khắc nghiệt Kalahari. Chúng sống, săn mồi theo bầy và là đối thủ cạnh tranh nguồn thức ăn với chèo bẻo ở đây. Để sinh tồn, chèo bẻo đã “phát minh” ra một tuyệt chiêu tinh quái, giúp chúng có những bữa ăn miễn phí.
Meerkat (trái) là nạn nhân của chèo bẻo (phải).
Chèo bẻo thường rình lúc đàn Meerkat kiếm ăn. Khi thấy cả đàn săn được mồi, chèo bẻo sẽ bay lên trời và giả tiếng kêu của chim ưng – kẻ thù đáng sợ nhất của Meerkat.
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, với tiếng kêu ấy, gần như ngay lập tức cả đàn Meerkat sẽ bỏ chạy, vứt lại miếng mồi ngon béo bở chưa kịp ăn. Và đó chính là bữa ăn miễn phí cho chèo bẻo ở Kalahari.
Chèo bẻo – chuyên gia “ngoại ngữ” trong giới động vật.
Trên thực tế, chèo bẻo sa mạc không phải là chuyên gia duy nhất trong việc này. Trong những khu rừng rậm Nam Mỹ, các chuyên gia cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp mèo rừng Margay bắt chước tiếng của khỉ con, dụ khỉ mẹ xuống dưới đất để ăn thịt.
4. “Cosplay” mặt nạ
Ngụy trang là một trong những vũ khí sinh tồn khá phổ biến nhưng tự tạo cho mình một mặt nạ để hù dọa kẻ thù thì không mấy loài động vật có thể sánh bằng loài nhện rừng Amazon.
Chuyên gia sinh vật học Phil Torres trong một chuyến thám hiểm Peru đã vô tình phát hiện ra loài nhện này. Theo giới khoa học, đây là một loài mới trong chi nhện Cyclosa, bao gồm khá nhiều loài có khả năng “điêu khắc”.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt của loài nhện này là chúng tạo ra một phiên bản của chính mình nhưng ở kích thước to hơn rất nhiều. Con nhện giả được tạo nên từ rác và xác các con mồi nhỏ.
Chiếc mặt nạ tinh vi và vô cùng đáng sợ.
Theo Phil Torres, tạo ra phiên bản giả của mình “là một hành vi phát triển hiếm có ở động vật”. Người ta cho rằng, nhiều khả năng mặt nạ này của nhện rừng Amazon có tác dụng dọa nạt kẻ thù của chúng, tăng cường khả năng sinh tồn cho loài vật lớn không quá 0,5cm này.
Theo Trí Thức Trẻ