Làm vợ, cô hãy nhớ rằng đàn ông có thể chịu khổ nhưng không thể chịu nhục

Ngày đó cô và anh yêu nhau khi đó còn khó khăn lắm, anh đi bộ đội nhiều lúc nhớ cô quá xin cắt phép về nhà gặp cô được mấy phút lại đi. Cô là gái Hà nội, xinh đẹp và là bác sĩ, còn anh đi bộ đội sau đó về học thêm và làm công an.

Họ đúng là đôi trai tài gái sắc nhưng bố cô phản đối hai người yêu nhau vì chê anh ở xa và là dân tỉnh lẻ. Anh gặp cô toàn phải lén lút vì bố cô đánh đuổi ghê lắm. Nhưng vì tình yêu anh và cô vẫn quyết tâm bên nhau, cuối cùng bố cô cũng xuôi lòng.

Ngày họ cưới nhau, đám cưới cũng rất đạm bạc, trước khi mất bố cô để lại cho cô và anh một căn nhà. Vì nhà cô có 2 mảnh đất, chỉ là thời buổi đó còn khó khăn nên chưa có tiền xây nhà đẹp. Nhà cô toàn chị em gái, cô lại con cả nên cô bàn anh về ở rể.

Bố mẹ anh không đồng ý vì nhà anh cũng là gia đình gia giáo, dòng dõi, anh thuyết phục mãi cuối cùng ông bà cũng chặc lưỡi gật đầu. Thời gian đầu lấy nhau về, họ hạnh phúc lắm, vì tình yêu họ dành cho nhau rất nhiều. Gia đình họ rộn thêm tiếng cười khi có hai cu cậu lần lượt ra đời.

Từ ngày lấy chồng về, cô sinh hư tính, hay cáu bẳn và ghen tuông hơn vì anh đẹp trai và bên anh không thiếu các cô gái vây quanh. Anh buồn vì vợ mình trở nên xấu tính đi trong mắt anh. Một hôm, anh nhận lương, đồng lương thì ít ỏi. Anh thầm nghĩ mua cho vợ một bữa ăn thật ngon, thế là anh đi mua thức ăn, phải chờ lâu nên anh về muộn.

Về tới nhà hí hửng định nấu cho vợ thì vợ anh quát mắng, cau có bảo anh là: chắc lại đi với con nào chứ gì. Mọi thứ trong anh sụp đổ, anh ném thịt và rau xuống rồi bỏ đi, cô nấu thức ăn chờ mãi chẳng thấy chồng về nên lại ngồi ân hận.

Rồi những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn, mẹ cô mất, mảnh đất ngôi nhà mẹ cô ở giờ cho em gái. Một hôm chẳng hiểu sao, cô làm cơn tàm bành và nói với anh một lời không nên nói đó là: “Anh nên nhớ đây là nhà tôi! Anh không muốn ở thì có thể đi”.

Anh điên lên tát cô một cái: “Tôi ở đây là vì nghĩ nhà cô toàn con gái không ai đỡ đần bố mẹ cô lúc già yếu, chứ nhà tôi ở quê đâu thiếu đất, họ đâu muốn tôi ở rể. Làm đàn bà, tôi mong cô hãy nhớ rằng đàn ông họ có thể chịu khổ chứ không bao giờ chịu được nhục. Tôi đã chịu khổ để chăm lo cho cái gia đình này và chịu nhục khi ở đây với cô vì không muốn cô phải xa bố mẹ. Giờ thì tôi sẽ làm theo ý nguyện của cô, đi khỏi căn nhà này để cô sống một mình cho sướng”.

Nói rồi anh bỏ đi, mặc kệ con cái khóc lóc cầu xin. Cô ngồi ngẩn người và tự vả vào cái miệng, giận quá mất khôn của mình.

Anh nói rồi anh đi thật, anh đi mấy tháng không về nhà, làm cô chạy đôn đáo đi tìm. Thì ra anh cũng đã tích góp mua được thêm một mảnh đất nữa, nhưng anh vẫn ở nhà cô vì thương cô, còn cô bị sự ích kỷ ghen tuông làm cho mù mắt.

3 tháng sau anh quay về và mang mấy tỷ từ căn nhà anh đã mua giờ bán được giá. Anh đưa tiền về để xây lại ngôi nhà mà vợ chồng anh đang ở, anh xây 2 tòa 5 tầng sát nhau lộng lẫy. Cô hết sức ngạc nhiên và cả phục trước sự bao dung của anh. Từ đó không bao giờ cô dám nhắc tới nhà tôi hay nhà anh nữa, vì cô biết người đàn ông đó đã hi sinh cho gia đình này rất nhiều. Và cô thấm thía, đàn ông có thể chịu khổ nhưng không thể chịu nhục.

Nguồn: Theo iKi

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.