Chi biết tin Tuấn – chồng cô ngoại tình từ khi cô đang mang bầu tháng thứ 5. Thời gian đầu khí đón nhận cái tin sét đánh ấy, Chi như người mất hồn. Chi đau đớn, tuyệt vọng khi người chồng mà cô hết lòng yêu thương lại nhẫn tâm phản bội cô. Nhưng sau đó cô dần suy nghĩ tích cực hơn. Chi không thể vì chuyện này mà gục ngã bởi cô vẫn còn con. Cô phải mạnh mẽ mới có thể chăm sóc tốt cho con. Con cô đã không được cha nó quan tâm thì cô càng phải yêu thương nó nhiều hơn nữa.
Vậy là mặc cho Tuấn ngoại tình bên ngoài, Chi một mình vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân. Người ta nói Chi dại, việc gì phải cam chịu, phải tìm đến ả nhân tình của chồng mà dạy cho cô ta một bài học. Nhưng bản tính Chi vốn hiền lành, hơn nữa làm ầm ĩ lên thì Chi cũng vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất. Vậy thì tại sao cô lại phải tự đục khoét vào nỗi đau của mình. Và con cô vẫn có cha, nên cô đã chấp nhận tất cả.
Sau khi Chi sinh con, thời gian dành cho con quá nhiều khiến Chi chẳng còn lúc nào rảnh để nghĩ tới bản thân. Bây giờ nhìn mình trong gương, đến chính Chi cũng không còn nhận ra cô nữa. Mái tóc rối bù, xơ xác, da tay nhăn nheo vì bọt xà phòng, thân hình phình to ở những nơi không cần thiết. Chi và Tuấn bây giờ tới nhìn nhau một cái cũng thấy khó khăn. Tuấn đi làm về chỉ vào cưng nựng con một chút rồi lại quần là áo lượt vội vã đi theo tiếng gọi của nhân tình. Chi vốn định chấp nhận cam chịu nhưng ả nhân tình của Tuấn lại không để Chi yên.
Ngày nọ, ả ta tìm tới tận nhà Chi. Vừa thấy Chi, cô ta liền vội vã bịt mũi lại và mỉa mai Chi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất:
– Nhìn chị thế này, anh Tuấn bỏ chị là phải. Sao chị không vào soi gương xem. Tôi mà là chị chắc tôi chẳng dám ra đường đâu. Nhân tiện tôi cũng báo luôn để chị biết, tôi có thai với anh Tuấn rồi, chị nên sớm liệu ngày mà buông tha cho anh ấy đi. Chị nên nhớ, níu kéo cũng vô ích.
Chi bỗng thấy mắt mình nhòe đi. Cô không thể tin nổi Tuấn lại có thể phản bội cô một cách tàn nhẫn tới như vậy. Nhìn ả nhân tình của anh cười đắc thắng, lòng cô càng thêm chua xót. Nhưng chính những lời lẽ cay nghiệt của ả khiến Chi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mù quáng. Chi chợt nhận ra tại sao cô lại phải cạm chịu, nhẫn nhịn để rồi lấy cay đắng và sự sỉ nhục. Đã đến lúc Chi đứng dậy để đòi lại tất cả những gì thuộc về cô, đã đến lúc cô trả lại đau khổ cho những kẻ phản bội.
Khi con được 5 tháng tuổi, Chi đã thuê thêm một người giúp việc đỡ đần công việc gia đình và chăm sóc con nhỏ. Có chút thời gian rảnh, Chi đi tập thể dục thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng. Kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, chỉ trong vòng 2 tháng, Chi đã lấy lại được thân hình nhỏ gọn như thời con gái. Nhan sắc của gái một con càng thêm mặn mà, đằm thắm nhờ cách ăn mặc, trang điểm. Nhìn Chi bây giờ còn quyến rũ hơn cả khi son rỗi.
Và kế hoạch của Chi đang từng bước thành công khi Tuấn bắt đầu về nhà nhiều hơn. Khi trước Tuấn nằng nặc đòi ly thân với Chi để tới sống hẳn với nhân tình chờ ngày ra tòa thì bây giờ Tuấn lại bỏ bê nhân tình bụng mang dạ chửa để về nhà với mẹ con Chi. Chi cũng chẳng mấy ngạc nhiên với thái độ này của Tuấn. Chẳng phải Tuấn đang dần ngán ngẩm cái nhan sắc của nhân tình khi ả mang thai và thấy Chi xinh đẹp, Tuấn muốn quay về đó sao. Chi nở một nụ cười nhạt cho cách ứng xử thô thiển này của Tuấn.
Đúng như Chi dự đoán, vào một ngày đẹp trời, ả nhân tình của Tuấn lại tới gặp Chi một lần nữa. Nhưng lần này thay bằng ánh mắt mỉa mai, cô ả choáng váng khi thấy Chi xinh đẹp, quyến rũ. Nhân cơ hội này, Chi đáp trả lại cô ta nỗi uất hận mà trước kia cô ta đã mang tới cho Chi:
– Cô nhìn lại bản thân mình đi. Cô cũng không soi gương trước khi ra đường sao. Mời cô ra ngoài ngay cho, cô đang làm bẩn nhà tôi đấy.
Dường như cô ả nhận ra điều gì đó. Từ thái độ ngạo mạn, cô ta khiến Chi bất ngờ khi đột ngột quỳ gối trước mặt Chi và nói:
– Em xin chị, em biết em sai rồi. Nhưng con em cần có bố. Chị hãy buông tha cho anh Tuấn để anh ấy về với mẹ con em được không?