Tự nguyện… đau khổ
18 tuổi, đang học cấp 3 thì Sen có thai lần đầu tiên. Khi thông báo tin ấy với người đàn ông vẫn ngọt nhạt để được chạm vào thân xác cô thì mặt hắn biến sắc. Hắn khuyên cô bỏ thai với đủ lý do rằng mình chưa có công việc ổn định nên không thể cưới, cô còn quá trẻ, gia đình không ủng hộ nên không thể đẻ con. Hắn nói cô hãy bỏ thai và chờ đợi.
Người đàn ông hèn nhát vẫn tìm đến cô đều đặn sau đó. Một mặt nghĩ thân xác mình đã thuộc về hắn và không ai hiểu mình bằng hắn… nên cô vẫn đều đặn hiến dâng. Công việc của hắn vốn bấp bênh, lúc được lúc thua, cô trở thành nơi trút giận. Hắn đánh cô nhiều lần rồi lại xin lỗi… Cô lại tha thứ và vẫn là của hắn. Đàn ông thường bạc bẽo, chán chê thì hắn tránh mặt, những lúc đó cô lại tìm hắn bởi suy nghĩ rằng thân xác của cô đã thuộc về hắn, sẽ chẳng còn ai dám đến với cô.
Chỉ vì lỡ dại mà cô quyết định kết hôn với người đàn ông không ra gì (ảnh minh họa)
Trước ngày cưới, hắn lại dọa bỏ cô. Cô thậm chí phải quỳ xuống xin hắn. Hắn cười gằn lên nghĩ về chính mình và nghĩ về cô như những kẻ tội nghiệp của số phận. Cả hai người nhắm mắt bước vào một cuộc hôn nhân mà biết chắc là sẽ khó có hạnh phúc.
Lúc yêu nhau cô đã bị đánh, khi lấy nhau về trước cả họ nhà Sen cô cũng bị đánh. Những người thương mến cô ngồi lại bảo cô hãy tỉnh ra, người như cô hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống khác. Họ sẽ giúp cô vốn liếng để đi xuất khẩu lao động hay buôn bán… khi có kinh tế mọi thứ sẽ khác. Sen đã ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chọn về nhà hắn. Có lần, hắn say rượu và đánh cô đến mức phải nhập viện chỉ vì nghe thầy bói nói hắn cách cô 6 tuổi, cô ám hắn khiến lận đận đường làm ăn. Lúc này cô mới chấp nhận về nhà mẹ đẻ.
Chỉ vì hai chữ thân xác đã trao, có không ít người đàn bà dại dột đã tự “mang dây buộc mình” trở thành những người nô lệ của những người đàn ông đểu giả. Sen đã có 3 năm yêu đương rồi đến 4 năm dài đằng đẵng trong một cuộc hôn nhân “hóa thân” thành thùng rác, một cái bịch cát cho chồng đấm đá… Thế nhưng chỉ vì những suy nghĩ quẩn quanh, ám ảnh nên cô đã kết thúc nó quá muộn. Bây giờ, những khổ đau của những ngày tháng ấy còn hằn lên khuôn mặt cô, khiến cô như già hơn 10 tuổi.
Lụy tình và cố chấp
Thắm và Quân cùng học cấp 3. Thắm thầm yêu Quân từ năm học lớp 10 và đằng đẵng 6 năm sau đó. Quân học cấp III, sau đó đi học Trung cấp và về quê. Trước đó, Quân đã có người yêu nhưng vì gia đình Quân phức tạp nên cô người yêu đã bỏ anh. Đúng lúc đó thì Thắm lại dang tay đón Quân. Cô bày tỏ thứ tình cảm đã ấp ủ bấy lâu của mình. Trong cay cú vì bị chê bai và ruồng bỏ, Quân cưới Thắm ngay sau đó.
Thắm thường tưởng tượng về Quân mà không biết về con người thật của anh. Khi cưới rồi, Quân thể hiện khác hẳn. Bao nhiêu tài sản gia đình cho và do mình tự làm ra Thắm mang hết về nhà Quân. Quân vốn sĩ diện rởm, không có việc làm lại được vợ bao bọc đâm ra hư hỏng. Anh ta chơi bời tối ngày bằng những đồng tiền vợ kiếm trong điều kiện lao động nặng nhọc và độc hại.
Chỉ vì thân xác đã trao, có không ít người dại dột trở thành những người nô lệ của những người đàn ông đểu giả
Không chỉ vậy, Quân công khai quay lại với người yêu cũ (Thắm không xinh đẹp bằng cô ta). Cay đắng như vậy nhưng Thắm vẫn không từ bỏ. Thắm cho rằng mình cần thời gian để thay đổi chồng. Thế nhưng nhiều năm sau đó, người ta chỉ nghe những câu chuyện cay đắng về nỗi nhọc nhằn của Thắm. Suy nghĩ nhiều cộng với lao động vất vả làm Thắm ngày một tàn tạ, xấu xí…
Có không ít những người phụ nữ dại dột như Thắm trong xã hội ngày nay. Họ yêu chồng mình bằng tình yêu mê dại. Mặc kệ người đàn ông có bất tài, vô dụng và lăng nhăng… Họ coi phục dịch người đàn ông mình yêu là nghĩa vụ. Họ mặc định rằng mình phải phục vụ chồng, chịu đựng sự bất tài và thói trăng hoa.
Nhắc Thắm bỏ chồng để vun đắp hạnh phúc mới, Thắm sợ hãi nói mình đã gần 40 tuổi… Cô mang nỗi sợ hãi mơ hồ nên không dám quyết định. Cô bảo: “Bây giờ trắng tay, biết làm lại thế nào!”.
Thoát khỏi cảnh chịu đựng dai dẳng… như nô lệ
Trước đây khi làm việc với một trung tâm trợ giúp những phụ nữ bị bạo hành dai dẳng, một cán bộ ở đó cho hay: Nhiều phụ nữ đến với trung tâm bị chồng đánh suýt mất mạng. Những hành vi đó không chỉ dừng lại ở vi phạm hành chính thông thường nữa, nó là hành vi vi phạm pháp luật hình sự… Chúng tôi cần sự hợp tác của họ để mang những người chồng đó ra tòa và để chấm dứt sự hành hạ dai dẳng với chính họ và cảnh báo đối với xã hội. Thế nhưng, không có nhiều người sẵn lòng hợp tác. Họ vẫn sẵn sàng tha thứ, cho chồng cơ hội làm lại khi người chồng lên tiếng “xin xỏ” và dù biết chắc là “sẽ bị đánh tiếp”. Lòng dạ đàn bà với sự vị tha khó hiểu dẫn họ đến những bế tắc dai dẳng trong hôn nhân của mình.
Không nên dễ dãi tha thứ cho những con người không ra gì
Bao nhiêu năm đằng đẵng trong cuộc hôn nhân họ bị tra tấn về thể xác, dằn vặt về tinh thần, bóc lột về sức lao động mà vẫn không quyết định để chấm dứt những hành hạ đó. Tôi tin rằng, những phụ nữ hành động như vậy là do họ mất tự tin và mất phương hướng trong cuộc đời.
Nhiều phụ nữ thường than mình khổ hay “số khổ” khi bước vào những hoàn cảnh tương tự như trên. Tuy nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo có thể hiểu ngay rằng, số khổ như những phụ nữ trên là do họ tự buộc mình vào đó.
Có 1001 kiểu suy nghĩ khiến phụ nữ biến mình thành nô lệ như: Đã trao cái ngàn vàng rồi thì thuộc về người ta, có chồng đểu còn hơn không có chồng… Bởi vậy họ dại dột tự đeo “vòng kim cô” cho mình và chịu đựng những điều không đáng có.
Cách để phụ nữ thoát khỏi những ám ảnh đó là tin vào chính mình. Hãy tin vào khả năng làm lại cuộc đời của chính mình. Tính cách quyết định số phận, chỉ cần thay đổi tính cách thì số phận sẽ thay đổi…
Nguồn: Theo Trí Thức Trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.