Tôi và bạn trai quen nhau qua một người bạn. Anh là con một trong gia đình giàu có. Còn tôi làm ở một công ty nước ngoài, lương khá cao. Mặc dù chúng tôi yêu nhau và thậm chí còn sống chung một thời gian dài nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết về con người anh. Tôi không hiểu anh yêu thật lòng, muốn gắn bó cả đời hay chỉ yêu mà không cưới.
Nhiều lần, tôi cảm thấy anh vô cùng hờ hững. Anh bỏ mặc tôi ở nhà để đi chơi cùng bạn bè. Anh chơi game cả ngày bỏ mặc tôi một mình giặt đồ, nấu ăn. Đôi lúc anh vô tư nói chuyện cười đùa với các cô gái khác mà không để ý đến tôi đang đứng bên cạnh.
Nhưng những lúc tôi ốm, anh đều chăm sóc chu đáo. Tôi thích quần áo, mỹ phẩm lúc nào thì anh đều sẵn sàng chở đi mua. Tiền lương của anh luôn đưa cho tôi 1 nửa.
Để biết được tình cảm của bạn trai dành cho mình như thế nào, tôi đã quyết định giả vờ có thai. Tôi có một cô bạn thân đang có bầu được 3 tháng. Vì vậy, tôi đã mua que thử thai và nhờ cô bạn ấy nhúng vào nước tiểu để hiện lên hai vạch màu hồng. Sau đó, tôi yên tâm về nhà chờ anh.
Buổi tối hôm đó, vừa thấy bạn trai bước vào nhà, tôi đã ôm chầm lấy anh và nói: “Anh ơi, em có thai rồi”. Anh đẩy tôi ra, khuôn mặt nghiêm nghị nói: “Em có thai ư, sao thế được nhỉ. Lần nào anh cũng dùng bao cao su mà. Với lại em mới hết đèn đỏ được hai tuần mà”.
Tôi nói tiếp: “Anh đang nghĩ gì vậy? Anh muốn chúng ta bỏ con đúng không?”. Anh vứt que thử thai xuống sàn nhà sau đó mặt nghiêm nghị nói: “Anh nghĩ hai đứa còn khá trẻ. Có con bây giờ sẽ rất vất vả và cần học hỏi nhiều thứ để làm bố mẹ… Nhưng anh rất vui vì em có thai”. Nói xong, anh cười và ôm chầm lấy tôi. Anh bảo rất hạnh phúc khi biết tin này. Lúc nãy chỉ muốn đùa tôi một tý.
Sau đó, anh buông tôi ra rồi anh vội vã lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh. Anh reo lên như trẻ con: “Mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng. Mẹ nhớ giữ bình tĩnh nhé. Mẹ sắp được lên chức bà nội rồi. Thư có bầu rồi. Ngày mai bọn con sẽ đi mua nhẫn… Mẹ đi tìm thầy xem ngày cưới cho bọn con đi”. Đến lúc này, tôi thật sự hoảng hốt. Tôi định ngăn anh lại nhưng không kịp.
Sau đó, anh tiếp tục bấm số gọi cho bạn bè và người thân. Tôi hét lên: “Không được, anh không được gọi nữa”.Anh tưởng tôi ngại nên chạy vào phòng ngủ và đóng cửa lại để gọi điện thoại tiếp. Tôi liên tục đập cửa phòng nhưng anh không mở. Anh còn nói vọng ra: “Ở yên ngoài đó, anh gọi điện thông báo cho các cô chú và mấy thằng bạn. Rồi anh sẽ ra đưa em đi ăn mừng”.
Lòng tôi như lửa đốt. Lần này tôi đã gây chuyện lớn rồi. Tôi phải làm sao đây. Một lúc sau, anh đã mặc quần áo chỉnh tề và bước ra khỏi phòng ngủ: “Em đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn. Hôm nay em muốn ăn gì anh cũng chiều. Sao thế, còn đứng đấy làm gì. Cái mặt buồn thiu. Hay em không muốn làm vợ anh?”. Tôi không biết trả lời anh như thế nào. Nhưng nếu không nói sự thật thì anh sẽ giận tôi. Cuối cùng, tôi nói với anh:
– Em xin lỗi. Em đã nói dối anh. Em không có thai. Em chỉ định thử tình cảm của anh thôi. Em không ngờ anh lại đi thông báo với mọi người.
– Em đang nói gì vậy? Nói lại 1 lần nữa cho anh nghe.
– Em không có thai.
Lúc này, anh như người mất hồn. Anh không nói một câu gì với tôi. Tôi ôm anh nhưng bị anh đẩy ra. Sau đó, anh lấy xe máy phóng đi. Tôi hối hận về việc mình đã làm. 3 giờ sáng, anh mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Tôi muốn đỡ nhưng bị anh đẩy ra xa. Anh ngồi xuống ghế. Sau đó, nhìn tôi và nói: “Chúng ta chia tay đi”.
– Anh đang nói gì vậy. Anh say rồi. Mai chúng ta nói chuyện.
– Anh tỉnh hơn bao giờ hết. Chúng ta chia tay đi. Anh không chấp nhận một cô bạn gái lừa dối anh. Không ngờ em dám đưa chuyện con cái ra để làm phép thử tình cảm.
– Em xin lỗi. Em sai rồi. Mong anh tha thứ cho em.
– Anh phải tha thứ như thế nào đây. Chẳng lẽ anh phải gọi điện cho cả nhà để nói rằng. Con chỉ nói đùa thôi, bạn gái con không có thai? Anh phải nói thế sao? Em biết anh là con một mà. Em biết mẹ anh muốn có cháu nội thế nào không
– Em sai rồi. Em sẽ quỳ xuống xin lỗi mẹ anh. Anh tha thứ cho em đi. Em hứa chúng ta sẽ có con sớm thôi.
– Xin lỗi. Anh không muốn tiếp tục với người con gái không tin tưởng mình. Quyết định của anh sẽ không thay đổi đâu. Chia tay đi. Mai anh sẽ dọn quần áo và về nhà mẹ.
Những lời anh nói khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi đã sai thật rồi. Tôi đã khiến anh và gia đình anh bị tổn thương. Tôi rất yêu anh. Bây giờ tôi không biết mình phải làm gì để níu kéo anh ở lại bên mình.
Nguồn: Theo ngoisao/ Giadinhvietnam
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.