Biết anh là con một trong gia đình nên ngay từ ngày yêu anh, tôi cũng đã hiểu rõ được phần nào gánh nặng và trách nhiệm của mình với gia đình anh. Tuy nhiên sau khi kết hôn, càng mong mỏi chờ đợi bao nhiêu thì cái bụng của tôi vẫn cứ im lìm. Vợ chồng tôi đã đi khám ở khắp các bệnh viện nhưng kết quả đều bình thường. Điều này càng khó lý giải cho câu chuyện tôi mãi vẫn không thể sinh con.
Rồi dạo gần đây anh đột nhiên đi sớm về khuya. Khi tôi gặng hỏi thì anh nói do công việc bận rộn quá và xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho tôi. Những lúc này, tôi thầm cảm thấy mình thật may mắn lắm mới lấy được anh, người chồng hết lòng yêu thương, lo lắng cho vợ. Tôi thấy thương anh, chăm sóc cho anh chu đáo hơn chứ không còn quan tâm nhiều tới cái lý do anh về trễ nữa.
Rồi ông trời cũng không phụ lòng người. Vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng thấy cơ thể mình đổi khác. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo rằng tôi đã có tin vui. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà mắt tôi đẫm lệ. Sau bao năm vất vả, cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được giây phút hạnh phúc của một người làm mẹ. Tôi chợt nghĩ đến anh, chắc anh sẽ vui mừng lắm khi biết được tin này.
Tôi choáng váng không tin nổi vào tai mình khi anh nói muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi ngồi ở phòng khách đợi anh về với nét mặt hồ hởi chưa từng có. Tôi còn chưa kịp đưa cho anh món quà bất ngờ mà chúng tôi đã chờ đợi suốt 7 năm nay thì đã chết sững khi anh khi đột ngột quỳ xuống chân tôi mà khóc. Tôi còn ngỡ anh vừa gặp chuyện gì buồn thì câu nói tiếp theo của anh khiến tôi chết lặng: “Mình chia tay đi em”. Tôi choáng váng không tin nổi vào tai mình khi anh nói muốn ly hôn. Vẫn còn nghĩ anh đang nói đùa nhưng chưa kịp để tôi lên tiếng thì anh đã thú nhận rằng người tình của anh vừa báo tin cô ta đã có thai được 3 tháng.
Tôi chết sững trước sự thật đau đớn ấy. Thì ra những tháng ngày qua anh đi sớm về muộn không phải do công việc mà vì anh ra bên ngoài kiếm cho mình một đứa con. Anh đã phản bội lại tình yêu của cô một cách tàn nhẫn nhất. Anh đáp trả tình yêu, niềm tin của cô bằng sự phản bội và sự xuất hiện của đứa con rơi bên ngoài. Anh khóc lóc cầu xin tôi tha thứ cho lỗi lầm này của anh. Anh nói rằng anh không thể chờ đợi tôi thêm nữa vì sức ép quá lớn của mẹ anh và chính bản thân anh cũng không tin tưởng sẽ có ngày tôi mang thai.
Cú sốc mà anh mang lại cho tôi quá lớn khiến tôi quên đi mất niềm vui mà trước đó tôi định tặng anh. Nỗi đau của sự phản bội quá lớn khiến tôi chỉ còn biết khóc mà không nói thêm được bất cứ lời nào. Vài phút trước đây thôi tôi vẫn còn ngỡ căn nhà này sẽ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại là không khí u ám, nặng nề, chỉ có nước mắt của một kẻ phản bội và một người bị phản bội.
Mấy ngày nay tôi luôn sống trong tình trang đau khổ, vừa xót xa cho số phận mình, vừa đau lòng khi nghĩ tới tương lai của đứa con bé bỏng. Tôi chưa nói cho anh biết chuyện mình đã mang thai vì tôi nghĩ giờ nó chẳng còn quan trọng nữa khi anh đẫ phản bội tôi để có con với người phụ nữ khác. Tôi hoang mang và bế tắc quá. Tôi có nên tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân này để con tôi có đủ cả cha lẫn mẹ hay chia tay anh để tự giải thoát cho mình khỏi những tháng ngày đau khổ sắp tới đây?
ST
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.