Lang thang qua những con đường đã từng một thời lưu giữ những kỷ niệm thân thương của tôi và anh, qua những quán ngày xưa cả hai vẫn hẹn hò, bước chân tôi qua nơi ấy vội vàng trong lặng lẽ. Nước mắt chảy tràn mi, mặn đắng bờ môi khô khốc.
Tôi đi tìm gì, tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng, tôi cần phải đi cho đến khi toàn thân rã rời để trở về nhà, đổ mình xuống chiếc giường lạnh lẽo mà ngủ cho quên đi những nỗi muộn phiền đang giày vò tôi trong dai dẳng. Đã hơn một năm anh bỏ tôi lại với căn nhà trống vắng nhưng chưa giây phút nào tôi vơi đi những nỗi nhớ nhung và cả cay đắng về một cuộc tình không trọn vẹn.
Ngày ấy, tôi và anh đến với nhau qua sự giới thiệu của Lan – người bạn gái tri kỷ của anh và cũng là đồng nghiệp thân thiết cùng công ty của tôi. Anh đẹp trai, hào hoa, lãng tử lại có một sự nghiệp vững chắc, mới 25 tuổi – anh đã là trưởng phòng phát triển sản phẩm của một công ty thương mại điện tử lớn với mức thu nhập khủng. Không những giỏi chuyên môn, trong cuộc sống – anh là người rất tình cảm, đối xử với mọi người chan hòa nên được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Anh và Lan lớn lên cùng nhau, hai gia đình là hàng xóm láng giềng đã mấy chục năm nên cả hai rất thân thiết. Những lần anh xuất hiện trước công ty với chiếc ô tô láng bóng, đợi Lan tan làm khiến tất cả mọi người đều lầm tưởng anh là người yêu của cô, ai ai cũng trầm trồ. Lan thường cười tủm tỉm, không xác nhận cũng chẳng phủ định khi mọi người trong công ty trêu đùa.
Tôi và Lan vốn coi nhau như hai chị em trong nhà, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, khăng khít như hình với bóng. Khi thấy Lan có người yêu đưa đón, lại đẹp trai và lãng tử, tôi thật sự thấy hụt hẫng, dần dần thầm ghen tỵ với cô ấy. Cũng chẳng biết vì sao, tôi lại cảm thấy khó chịu với niềm vui, hạnh phúc của Lan, tôi tự hỏi mình rất nhiều rồi tự gạt bỏ đi những ý nghĩ xấu xa nhưng chẳng thể nào làm vui đi nỗi ganh ghét đang ngày một lớn dần trong trái tim nhỏ bé của mình. Ban đầu, tôi cho rằng vì tôi chưa quen với cảm giác hụt hẫng khi cô bạn gái thân thiết của mình có người mới đấy thôi. Nhưng càng ngày, tôi lại càng cảm thấy – không phải là tôi khó chịu vì cảm giác bị bỏ rơi mà vì tôi quá chú tâm đến sự có mặt của người bạn trai của Lan. Anh ấy thật sự thu hút khiến tôi không thể ngừng dõi theo. Thế là, tôi mượn đủ cớ để có thể xuất hiện trước mặt bạn trai của Lan, có thể tạo ra sự chú ý đối với anh ấy. Hôm thì tôi giả vờ xe máy bị hỏng để đi chung xe cùng hai người về. Tất nhiên là, Minh – bạn trai của Lan rất vui vẻ giúp đỡ, Lan cũng vậy. Sau đó, tôi chủ động xin số điện thoại của anh và thường xuyên có những việc nhờ vả để có cớ gặp gỡ riêng anh mà không có Lan đi cùng. Minh luôn lịch sự, chu đáo và ga lăng với tôi, anh và tôi thường tâm sự, nói chuyện mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tôi cảm giác như anh đang dần là của mình và sẽ là của riêng mình. Thật ra, trước khi Minh xuất hiện, tôi thật lòng yêu quý Lan, cô ấy là một cô gái thú vị, trong sáng, vô tư, luôn yêu đời và nhiệt tình với mọi mối quan hệ.
Có lẽ được lớn lên trong một gia đình có địa vị, giàu có, lại là con một, cô ấy được bố mẹ chiều chuộng nên luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt màu hồng. Tôi thì chẳng được như vậy, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một miền quê hẻo lánh, thi đỗ đại học, tôi mang theo hành lý xuống thành phố chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ với số tiền ít ỏi mà cả gia đình, họ hàng và xóm làng đã vận động quyên góp cho tôi. Rời khỏi mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” ấy, với tôi không có nhiều lưu luyến, tôi chỉ có quyết tâm – nhất định sau này cuộc đời mình phải khác.
4 năm đại học, trải qua đủ khó khăn, ngày học đêm đi làm, không có thời gian để ngủ chứ chẳng nói gì đến việc đi chơi, tôi không có nhiều mối quan hệ, bù lại – tôi không phải xin gia đình một đồng một hào nào, ngược lại còn gửi được tiền về phụ giúp gia đình. Bằng sự nỗ lực và chăm chỉ học tập, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, thông thạo tiếng Nhật, tôi nhanh chóng xin vào làm tại một công ty lớn với mức đãi ngộ cao, ở đây tôi quen biết Lan và trở thành bạn thân sau hai năm làm việc.
Xét về hoàn cảnh, Lan hơn tôi mọi thứ, nhưng về năng lực trong công việc và ngoại hình – tôi ăn đứt Lan. Tôi cao 1m71, ngoại hình bắt mắt, ở công ty tôi được xếp vào diện “hoa khôi”. Lan thì có vẻ ngoài trẻ con, dễ thương, dáng người nhỏ bé nhưng với tính cách vui vẻ, hòa đồng – cô ấy rất được đồng nghiệp yêu quý, đặc biệt là cũng có phần ưu ái vì gia đình bề thế. Thấy chúng tôi chơi thân với nhau – mọi người thường khen là “cặp đôi hoàn hảo”.
Ở công ty, tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường với Lan, thỉnh thoảng tôi lại nói vu vơ về Minh, Lan nghe thấy thì có vẻ im lặng suy nghĩ lắm. Thế rồi, một ngày Lan đến công ty với đôi mắt sưng húp và khuôn mặt ủ rũ, tôi giả vờ quan tâm, trong khi lòng thì cảm thấy vui sướng không tả được, Lan chẳng nói gì chỉ nghẹn ngào, nói có chuyện buồn muốn yên tĩnh một mình. Tôi thầm mỉm cười, có lẽ Lan đã nhận ra được sự khác biệt của Minh trong mối quan hệ với tôi. Tôi cố tình nói về sự thân thiết của Minh với tôi trước mặt Lan nhiều hơn.
Đến một ngày, Lan tự nhiên mở lời với tôi rằng – mọi người trong công ty lâu nay đang hiểu lầm về mối quan hệ của Lan với Minh, thật ra – hai người chỉ giống như anh em thân thiết trong nhà vì cả hai chơi với nhau từ hồi bé tý. Lan hỏi tôi thấy Minh là người thế nào, có tình cảm với Minh không, nếu có Lan sẽ là người chủ động mai mối cho Minh với tôi. Tất nhiên, như bắt được vàng, tôi giả vờ ngại ngùng rồi thỏ thẻ – đã quan tâm đến Minh từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói ra vì thấy có lỗi với Lan. Lan nhìn tôi, thoáng buồn trong ánh mắt rồi nhanh chóng cười toe toét, nói với tôi cứ yên tâm, cô ấy sẽ giúp cho Minh và tôi thành đôi. Tôi ôm lấy Lan, cảm ơn cô ấy rối rít.
Sáng chủ nhật hôm sau, tôi đang ngủ ở nhà ngon thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Lan. Qua điện thoại, giọng cô ấy vui vẻ hét to: “Ngốc ơi, tỉnh ngủ chưa? Tớ mang đến một tin cực kỳ bất ngờ đây. Tối nay 7 giờ, cậu nhớ có mặt ở nhà hàng XX nhé. Sẽ có buổi party quên đời với nhóm bạn của tớ, tất nhiên là có chàng Minh của cậu rồi ”.
Tôi vẫn nhớ, hôm đó là một ngày trước Noel, trời rất lạnh, tôi mặc một chiếc váy sequin mỏng manh, ôm khít ba vòng gợi cảm, trang điểm kĩ càng, mái tóc xoăn bồng bềnh buông lơi trên bờ vai trắng đi đến chỗ hẹn. Lúc tôi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, rất nhiều những lời xuýt xoa của lũ con trai cũng như không thiếu ánh mắt soi mói, dè bỉu và đố kị của lũ con gái trong bàn tiệc. Lan chạy rất nhanh ra đón tôi với nụ cười híp mắt: ”Này này, cậu làm gì mà như siêu sao xuất hiện thế hả? Hôm nay quyến rũ quá nhé, đến tớ nhìn còn muốn chảy nước miếng”. Tôi đưa tay ra nhéo Lan khiến cô ấy cười vang rồi kéo tôi vào trong giới thiệu với bạn bè. Đứng trước cô bạn nhỏ bé, ăn mặc như trẻ con, tôi càng thêm nổi bật bởi vẻ quyến rũ của mình. Những anh chàng bạn Lan đều hào hứng hỏi thăm. Tôi giả vờ mỉm cười e thẹn, ánh mắt liếc về phía Minh ở cuối bàn. Từ lúc tôi bước vào, Minh đều chỉ im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi tôi. Tôi biết, mình đã thắng trong trận đấu này rồi.
Suốt bữa tiệc, tôi luôn lặng lẽ, trầm tĩnh, cũng không hào hứng nhập cuộc điên cuồng như đám bạn của Lan mà lặng lẽ quan sát, có rất nhiều những người bạn trai của Lan ra mời mọc tôi nhập cuộc nhưng tôi đều từ chối. Tôi đi ra ngoài góc khuất ngồi để tránh sự làm phiền của họ. Minh thấy vậy thì đến ngồi gần bắt chuyện, Minh gần như không thể bỏ qua việc quan tâm tôi trong một giây phút nào. Chúng tôi ngồi uống rượu cùng nhau, tửu lượng của Minh có vẻ không được cao lắm, Minh chạm với tôi vài ly đã có vẻ ngà ngà say. Thật ra, tôi sinh ra ở miền sơn cước, thứ rượu vang nhạt nhẽo này chẳng đủ mạnh để khiến tôi say. Nhìn khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ của Minh, tôi thật sự không kìm được khao khát được hôn anh. Thế là tôi lại gần hơn, gần hơn rồi đặt tay lên vai Minh, khe khẽ mơn man vành tai rồi chậm rãi vuốt dọc lên vầng thái dương và dừng lại ở đuôi mắt rất dài của Minh. Cuối cùng, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt ướt ấy, Minh thoáng rùng mình rồi thở gấp. Cuối cùng, anh cũng không còn làm chủ được bản thân nữa, anh vội vã cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu đầy chiếm hữu. Sự tiếp xúc ngày càng mãnh liệt, đôi bàn tay nóng bỏng của Minh siết chặt lấy vòng eo của tôi bỏng rát, hơi thở của Minh ngày một gấp gáp. Khi mọi thứ dường như sắp nổ tung trong sự cuồng nhiệt của Minh thì tôi nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà ngày một gần rồi bỗng dưng im bặt, tôi hé mắt nhìn ra, thấy Lan đang đứng bất động nhìn chúng tôi. Minh vẫn chưa hay biết gì. Anh vẫn cuồng vội trong nụ hôn của mình như thể mọi thứ với anh lúc này chẳng còn điều gì ý nghĩa nữa.
Khi nụ hôn của Minh bắt đầu trượt dài xuống phía dưới, rơi xuống cổ, rồi đọng lại ở bờ vai trần mỏng manh của tôi, cổ họng của anh phát ra tiếng rên rỉ thì Lan chẳng còn đứng yên được nữa, cô ấy dường như bị kích động đến mức hoảng loạn, liên tục lắc đầu rồi cuối cùng quay lưng bỏ chạy. Trên đôi môi đỏ thắm của tôi từ từ nở một nụ cười lạnh lùng. Cảm giác chiến thắng Lan thật ngọt ngào, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như thế. Từ trước đến nay, tôi vốn không cần so đo với Lan về mọi thứ cô ấy có, tôi cũng chẳng thua kém Lan điều gì về điều kiện bản thân ngoại trừ một gia cảnh không tốt nhưng lần này, tôi nhất định phải có được thứ mà Lan đang sở hữu.
Thật ra thì tôi cũng chẳng làm gì sai trái cả. Là Minh đã chọn tôi đấy thôi. Trong tình yêu, đến trước hay đến sau chẳng quan trọng, kẻ nào có được trái tim người đàn ông ấy, kẻ đó là người chiến thắng.
***
Những ngày sau đó ở công ty, Lan luôn giữ sự im lặng. Còn tôi thì bình thản. Tôi thấy mình chẳng có lỗi gì, cũng chẳng cướp đi của Lan điều gì. Minh thuộc về tôi, chỉ là sự tất yếu. Sau đó là những cuộc hẹn hò từ bí mật đến công khai của tôi và Minh. Minh đưa đón tôi mọi lúc, mọi nơi. Minh xuất hiện ở công ty trong vòng tay của tôi bất chấp những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đố kỵ của các đồng nghiệp. Tôi nghênh ngang đắc thắng trong vòng ôm, sự đắm chìm của Minh. Nửa năm sau đó, chúng tôi tổ chức đám cưới khi Minh cầu hôn tôi trước toàn thể sự chứng kiến của đồng nghiệp công ty, khiến tất cả người ở đó nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, còn Lan thì im lặng trong đau khổ. Cuối cùng, anh cũng đã vĩnh viễn thuộc về tôi. Tôi hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, nhìn Lan đầy đắc thắng.
Hôn nhân của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi, bố mẹ Minh ban đầu có vẻ bất ngờ trước việc Minh lấy tôi nhưng cũng không tỏ ý phản đối gì. Ngược lại, cả gia đình tôi rất vui, họ cho rằng tôi đã làm rạng danh dòng họ khi bước chân vào một gia đình có tiền có quyền như thế. Khi tôi đưa Minh về, cả họ tôi đứng đón ở cổng làng. Thật ra, cũng chẳng có gì phải mặc cảm, tôi có thể thua kém Lan về địa vị, nhưng cái tôi có nhiều hơn những gì Lan đang có. Bản thân Minh cũng cảm thấy lấy được tôi là điều may mắn, bằng chứng là anh luôn đưa tôi đi giới thiệu với bạn bè, luôn ân cần trong mọi cư xử với tôi và anh cũng vô cùng xúc động trước sự tiếp đãi của gia đình tôi. Mặc dù những người họ hàng nghèo khổ ấy cũng chỉ vì nghĩ đến việc sau này sẽ nhờ vả được tôi cái gì đó cho con cái họ mà thôi.
Trước ngày diễn ra đám cưới, Lan đến gặp tôi rồi rủ tôi ra ngoài uống rượu “chia tay đời độc thân”.Tôi vui vẻ nhận lời – vì muốn nhìn xem Lan đau khổ thế nào. Tối hôm đó, Lan uống rất nhiều, trong men say, cô ấy mới nói ra tất cả mọi bí mật bấy lâu nay cô ấy đã cất giữ. Hóa ra, bấy lâu nay, cô ấy là người yêu thầm Minh, còn Minh chỉ xem cô ấy như cô em hàng xóm chơi thân từ tấm bé. Biết được sự thật ấy, lòng tôi càng rộn rã. Tôi chẳng còn chút cảm giác thương hại nào với Lan, ngược lại còn cảm thấy căm ghét vì thời gian qua, cô ta đã lừa dối tôi để tỏ vẻ như cô ta là người đáng thương lắm.
Đám cưới của chúng tôi rất đông đồng nghiệp, khách khứa đến chúc mừng. Và cho đến tận hôm đấy, tôi mới biết đến mặt bố mẹ Lan. Họ có vẻ khó chịu, có lẽ vì họ nghĩ tôi đã cướp đi con rể quý của họ. Cũng phải thôi, họ đã sống trong ảo tưởng quá lâu về việc con gái họ sẽ nghiễm nhiên bước vào vị trí này, chứ đâu phải là đứa con gái ở xóm núi nghèo quê mùa như tôi. Mặc cho họ nghĩ gì, tôi nâng ly rượu chúc phúc của họ trong cảm giác chiến thắng ngọt ngào trước đứa con gái tiểu thư thành phố ngu ngốc. Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh, những lời nói của kẻ thua cuộc chẳng có giá trị gì. Trong suốt buổi tiệc, Minh vui lắm, anh cười suốt, liên tục nâng ly chúc mừng của bạn bè, tôi vẫn sóng bước bên cạnh anh – làm cô dâu hiền dịu, xinh đẹp.
6 tháng sau ngày cưới, tôi vẫn sống trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu mà Minh đem đến, tôi cho phép mình tận hưởng, lâng lâng trong men say của hạnh phúc mà chẳng cần để ý đến những thứ khác đang diễn ra quanh mình. Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra sự biến mất của Lan và thái độ kỳ quặc của các đồng nghiệp thì tôi mới tỉnh táo trở lại. Tôi tìm hiểu thì mọi người chỉ lạnh nhạt nói, Lan đã xin nghỉ để đi Úc du học, cứ như thể, sự biến mất của Lan là do tôi gây ra vậy. Tôi cũng không buồn tranh đấu với họ, cảm thấy mọi việc vẫn bình thường. Thế rồi tôi trở về nhà, hôm đó là ngày kỷ niệm nửa năm chúng tôi kết hôn, tôi vào bếp nấu những món thật ngon mà Minh thích, trang trí bàn tiệc thật ấm cúng rồi sửa soạn đợi Minh về.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… Những cuộc điện thoại liên tục gọi đi cho đến khi màn hình bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Tôi từ lo lắng chuyển sang cáu giận, gạt đổ tất cả mọi thứ, tôi quyết tâm ra ngoài tìm Minh. Nhưng thành phố rộng lớn như thế, tôi biết phải tìm Minh ở đâu? Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi nhớ đến quán bar mà có lần Lan đã rủ tôi đến cùng để gặp Minh. Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho người lái xe trong ngắt quãng vì quá run. Dường như người lái xe cũng cảm nhận được một điều gì đó bất thường ở tôi nên cứ nhìn mãi qua gương chiếu hậu. Ánh mắt anh ta như thể đang cười nhạo tôi, rằng: “Cô đang đi bắt quả tang chồng ngoại tình phải không?”.
Bánh xe lăn trên những con đường ngang dọc, ngoằn ngoèo của khu phố cổ một hồi rất lâu trong sự thấp thỏm của tôi, mãi sau mới dừng lại trước một con phố nhốn nháo người qua lại, từng nhóm nam thanh nữ tú, những đôi tình nhân dập dìu bước vào các quán bar ẩm ướt, chật hẹp bên đường. Tôi trả tiền người lái rồi quýnh quáng bước về phía một quán bar tối đèn nằm gần cuối con đường, hai vệ sĩ đứng ngoài cửa cúi mình chào rồi đưa tay ra đẩy cửa mời tôi bước vào. Phía sau cánh cửa là khung cảnh mờ ảo với những ánh đèn nhập nhoạng, tiếng nhạc chói tai phát ra từ phía cô DJ hở hang đang nhún nhảy ở trên sân khấu, tôi lia mắt nhìn quanh tìm Minh. Và rồi, khi mí mắt tôi liên tục giật giật thì tôi nhìn thấy Minh ngồi ở một góc đằng xa. Đang vui mừng, bước chân tôi chợt khựng lại, bên cạnh Minh là Lan – trong bộ váy bó sát, ngắn cũn cỡn, lả lướt tựa vào người Minh. Minh khẽ xoay người, rồi từ từ cúi đầu xuống gần phía Lan, ly rượu trên tay Lan sóng sánh. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Tôi liên tục đưa tay lên dụi mắt. Tôi muốn lao đến, muốn hét ầm lên nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân bất động.
Trong tiếng nhạc xập xình váng vất, tôi thấy mọi thứ dần dần nhòa đi, rồi một tiếng người hét lên, những tiếng xầm xì, tiếng bước chân người chạy đến… Mọi thứ sau đó chìm dần vào yên tĩnh, chỉ còn lại một màu trống và trắng…
Đã hơn một năm anh bỏ tôi lại với căn nhà trống vắng …
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.