Cám cảnh bà ngoại quỳ xuống để xin bà nội nhận cháu!

Cám cảnh bà ngoại quỳ xuống để xin bà nội nhận cháu!

Ngẫm chuyện đời đúng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chẳng ai giống ai. Hôm trước bà Biên sang nhà hàng xóm chơi, nhà này có cô con gái lấy chồng xa nhưng hôn nhân không hạnh phúc, ly hôn và nuôi con nhưng bố mẹ chồng vẫn yêu quý và yêu thương lấy cháu nội cho dù là cháu gái. Ngẫm đến cảnh con gái mình cũng đi lấy chồng xa, cũng xấu số thiệt phận, nhưng đã khổ lại còn thêm nhiều nỗi nhục, bà cứ nhìn nhà hàng xóm rồi lại thở dài.

Con gái bà Biên lấy chồng ở tỉnh khác. Hai vợ chồng trẻ con vô công rỗi nghề đi dạt nhà với nhau, trót có bầu nên cưới chứ chẳng phải  yêu đương đắm đuối, chín muồi, chín chắn gì. Ngày thấy con mang cái bụng bầu lùm lùm 6 tháng về bảo mẹ cho cưới, bà Biên mới phát hoảng. Nó cứ bỏ nhà đi biệt, chẳng có tung tích gì, thi thoảng hết tiền mới lấy số lạ gọi về xin tiền mẹ, còn lại thì coi như mất tích. Giờ lại ôm cái bụng bầu về nhà, mang cho bà cái nỗi nhục con gái hư hỏng, dạt vòm lại chửa hoang, đúng là không còn cái nhục nào có thể nhục hơn nữa.

Cám cảnh bà ngoại quỳ xuống để xin bà nội nhận cháu!

Bà vặn hỏi xem tác giả là ai thì con bà cho xem cái hình trong điện thoại, một thằng ranh con trẻ trâu đúng nghĩa. Bà thở dài bảo con gái gọi “con rể” về nhà để nói chuyện cưới xin thì con gái bà ráo hoảnh “nó bảo không cưới mẹ ạ, thôi kệ!”.

“Kệ là kệ thế nào? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao đến bao giờ nữa? Mày có để tao sống ngẩng mặt lên mà nhìn hàng xóm không hả? Gọi ngay nó về đây để tao nói chuyện!” bà Biên gắt gỏng trước sự ngu ngốc, thiển cận của cô con gái.

Cho đến khi gặp được anh “con rể” thì bà chỉ còn biết ngậm một tiếng thở dài vì “đôi lứa xứng đôi” này. “Con rể” bảo “ôi cưới làm gì cho lằng nhằng ra bác ơi? Bọn cháu còn trẻ, cứ đẻ ra rồi không bà ngoại nuôi thì bà nội nuôi, cháu cũng chưa thích lấy vợ!”. Nghe xong “lời tuyên thệ của một người đàn ông giàu trách nhiệm” bà muốn vái sống hai đứa chúng nó.

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chứ cái bụng thì ễnh ra thế kia rồi, chưa đủ ê chề nhục nhã nữa hay sao mà còn định không cưới? Bà khăn gói đến tận nhà “bà nội của cháu ngoại mình” để bàn việc hôn sự cho hai đứa trẻ người non dạ.

Tiếp bà Biên là một người đàn bà có đôi mắt trắng dã, nhìn đã không thấy lòng đen đâu, bà Biên thấy chột dạ vì vẻ thờ ơ, lạnh lùng của “bà nội” nên cũng nhún nhường, thẽ thọt “thôi thì con dại cái mang…”

“Bà nội” nhìn cái vẻ nhún nhường của “bà ngoại” thì nhếch mép “không cưới xin gì sất! cưới cái gì mà cưới, ai biết đấy có phải con cháu nhà tôi không mà cưới? cứ đẻ ra mang đi xét nghiệm, đúng thì tôi nhận, không thì cưới xin cái gì cho phí tiền, mất cả một đời trai của con tôi!.”

Bà Biên nghe xong như sét đánh ngang tai. Thế là không cưới xin gì ư? Con gái bà mang tiếng chửa hoang ư? Bà Biên tức khí dồn hết nhẫn nhịn nãy giờ làm một tràng mất kiểm soát “bà cứ làm như con trai nhà bà báu lắm đấy, ranh con ba cái tuổi ranh cũng mất dạy, dạt vòm, chả học hành gì, nếu không phải nó ngủ với con gái tôi thì tôi còn lâu mới cho con tôi lấy cái loại con trai nhà bà!”.

“Bà nội” thấy “bà ngoại” phản pháo thì nộ khí xung thiên “này! Bà xem lại con gái nhà bà đi, đàn ông con giai nó như cái gậy thằng ăn mày, nó thích chọc vào đâu thì nó chọc, đàn bà con gái trắc nết, vô giáo dục thì ráng chịu, tôi cũng chả thiết tha gì cái loại cháu nội mà con gái bà đẻ ra đâu!”.

Đến nước này thì hết thật rồi, bà Biên ngậm đắng nuốt cay trở về, vừa trách con mình ngu dại, vừa thương đứa cháu trong bụng, nó có tội tình gì đâu, chưa sinh ra đã thấy đời khổ. Bà nghĩ cách để con mình lấy chồng làm sao cho hợp thức hóa đứa con trong bụng.

Rồi con bà cũng được lấy chồng sau khi bà dỗ ngon dỗ ngọt anh “con rể” rằng “mày cưới nó xong mẹ cho mày 8 mét đất mặt đường, hai vợ chồng tha hồ làm ăn”. Nghe cái giá hời quá, thằng con rể về bảo cả nhà “cưới cho con, cưới xong bỏ cũng được. Cưới nó thì bà ngoại cho 8 mét đất mặt đường”. Nhà kia thấy có mùi tiền nên gật đầu cưới vội “ừ, thì cưới. Ở được thì ở, không ở được thì giải tán!”.

Thế là cưới. 3 tháng sau đẻ, thằng con rể lén lút cắt một ít tóc máu của con đem đi làm xét nghiệm AND theo ý mẹ nó. Kết quả là…chính là con nó chẳng sai phân nào. Thế nhưng, bà nội vẫn cay cú chuyện bị bà ngoại vỗ vào mặt những câu khó nghe nên giở bài chơi đểu bắt con trai ly hôn nếu không sang tên 8 mét đất cho nó.

Cám cảnh bà ngoại quỳ xuống để xin bà nội nhận cháu!

Bà Biên một lần nữa xuống nước “thôi, bỏ bỏ cái gì, con nó mới 1 tháng, con non nớt thế này. Thôi, mẹ cho tiền hai vợ chồng mua cái ô tô chạy taxi du lịch, rảnh thì lái đi chơi” để nó tạm quên lời hứa 8 mét đất tiền tỷ của bà. Thế nhưng nó vẫn quyết bắt bà phải sang tên, bà không sang, thế là nó ly hôn thật.

Nhìn cháu ngoại đỏ hỏn, bà khóc cạn nước mắt. Lại đến nhà bà nội xin bà khuyên con trai vì con vì cháu mà sống với nhau cho con nó cứng cáp. Bà nội vểnh đít quay đi, bà ngoại chẳng hiểu ăn nhầm thuốc gì mà tự dưng quỳ xuống “tôi xin bà, nó là con là cháu, là máu mủ nhà bà, bà không có trách nhiệm tôi không kêu gì, chỉ xin bà nhận lấy đứa cháu nội cho nó đỡ tủi phận”.

Bà thông gia thấy thông gia của mình quỳ xuống nền thì ra vẻ cơ trên lắm “thôi bà đứng lên đi, ai không biết tưởng tôi làm gì bà. Bà cứ về đi rồi tôi khuyên nó!”

Bà Biên ê chề đi về. Nghĩ cái đời mình đã khổ, giờ thêm đời con gái lại khổ hơn, mà nó thì chẳng biết nhục nên bà lại nhục thay nó. Nghĩ đến cháu ngoại, đúng là một cách bi kịch luẩn quẩn. Nào cứ phải là có tiền là sướng đâu, con người sống trên đời, cần nhất là đi không cúi mặt. thế mà giờ vì con, bà chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn ai…

Bích Liên

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.