Mỗi lần đi ngoài phố, Thu khiến bao gã đàn ông phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp đằm thắm, tròn trịa rất đàn bà của mình. Đến công ty, chị lại được nhiều người nể vì khả năng làm việc không ai có thể phàn nàn được. Từ hồi học cấp 3, dù có nhiều chàng theo đuổi nhưng chị chỉ tập trung học hành. Cả đời sinh viên không mảy may đến chuyện yêu đương. Tốt nghiệp hai bằng đại học và làm trong một công ty liên doanh với Nhật với mức thu nhập mấy nghìn USD một tháng, chị yêu cầu chồng mình phải là tiến sĩ nước ngoài, có công việc ổn định và hơn chị “một cái đầu”.
Mải mê kén chọn nên ngoài 30 chị vẫn độc thân trong khi bạn bè đã lần lượt lập gia đình.
Một mùa cưới nữa lại đến, khi những tấm thiệp hồng được từng người bạn lần lượt gửi tới chị khiến cho Thu thấy sợ, thấy áp lực không phải vì sợ không có tiền mừng, sợ không có quần áo đẹp đi dự tiệc cưới mà bởi vô vàn những lý do xung quanh cái sự “ế” của chị.
Cái sự cô đơn đã bủa vây Thu hơn 30 năm nay, chị sợ nhìn thấy những gia đình hạnh phúc vui vẻ bên nhau trong khi bản thân lúc nào cũng có một mình: Ăn một mình, đi du lịch một mình, cafe một mình. Dù rất nhiều lần tự lên dây cót tinh thần, với khẩu hiệu: một mình vẫn vui hay độc thân muôn năm, nhưng khi soi gương thấy đuôi mắt có dấu chân chim, Thu lại càng lo lắng thêm về cái tuổi ế của mình thêm dài ra. Đặc biệt khi mùa cưới đến nhìn thấy mọi người lũ lượt làm đám cưới để chính thức dọn về ở chung càng khiến cho chị cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều. Đêm nào nhận được thiệp cưới hay điện thoại mời cưới của bạn là đêm đó Thu lại mất cả đêm suy nghĩ, mất ngủ.
Nhưng nỗi sợ lớn nhất của Thu phải đối mặt đó chính là mẹ của mình. Mỗi chiều đi làm về, chưa kịp bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy mẹ Thu nói cạnh khóe “bạn mày đến mời cưới đấy, không biết bao giờ mẹ mới được hân hạnh đi mời cưới con gái đây”. Thu chỉ còn nước im lặng lầm lũi đi lên phòng mỗi khi nghe thấy những lời than phiền của mẹ. Nhưng mẹ Thu đâu buông tha đơn giản như vậy, bà còn lên tận phòng thuyết giáo với chị, trong bữa ăn bà cũng không ngừng nhắc tới việc con nhà này nhà kia lấy chồng, xinh đẹp giỏi giang nhưng chẳng bằng việc lấy chồng…rồi đến những lần chị đang họp cùng đối tác, cũng bị mẹ nheo nhéo bên tai về việc bạn đến mời cưới.
Không chỉ dừng ở việc đó, bà còn truyền tư tưởng cho cháu chị khiến đứa cháu mới có ba tuổi lúc nào nhìn thấy cô là lại nhe cái hàm răng sữa lên dạy đời “cô lấy chồng đi rồi mới có đủ tư cách dạy cháu”. Tất cả trong ngôi nhà Thu, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều coi việc hối thúc Thu lấy chồng là một nghĩa vụ.
Bạn bè cũng không chịu buông tha cho Thu, cứ hễ ai đến mời cưới là lại nhắc khéo chị mang người yêu đi ra mắt, trong khi biết thừa là chị vẫn còn đang độc thân. Đến dự đám cưới, cô dâu chú rể mới là người được quan tâm nhiều nhất trong ngày vui của mình. Nhưng Thu lại có cảm giác từ đám cưới của bạn cấp 3, đại học… chị mới chính là tâm điểm, bạn bè cứ chỉ thoáng nhìn thấy Thu, dăm ba câu chuyện bông đùa rồi chung quy lại trên môi họ vẫn gắn sẵn một câu: “Thế định đến khi nào mới lấy chồng? Năm nay là … tuổi rồi đấy! Kén nó vừa vừa thôi…” khiến cho Thu mỗi lần đi ăn cưới đều im bặt, ngồi tự kỉ một chỗ trong khi ai nấy trong lũ bạn của chị đều có chồng con đầy đủ, không thì cũng dẫn người yêu đi theo. Đến mức trong mơ Thu còn thấy bị ám ảnh sợ hãi vì việc đi dự lễ cưới!
Nhiều lúc, nhận điện thoại lạ là Thu lại ngập ngừng, không biết có nên nghe hay không? Không biết có phải “bị” mời cưới không? Rồi đi cũng dở không đi cũng không xong, mà đi thì… chị cám cảnh cho cái phận “gái ế” của mình lắm!
Mai Trần
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.