“Cảm nắng” đồng nghiệp đã có vợ, tôi phải làm sao?

“Cảm nắng” đồng nghiệp đã có vợ, tôi phải làm sao?

Tôi mới về công ty này chưa lâu. Công ty làm về xây dựng, chủ yếu là thi công sơn sửa các tòa nhà nên trong văn phòng toàn là đồng nghiệp nam, có mình tôi và chị kế toán trưởng là nữ, vì thế nên khi nhận công việc lễ tân cho công ty, các đồng nghiệp nam có vẻ hò hét cổ vũ động viên tôi lắm!

Vào làm được một thời gian ngắn nhưng do công việc phải giao tiếp nhiều với mọi người nên tôi cũng nhớ hết tên các đồng nghiệp, trước giờ trong công việc tôi luôn là người cẩn thận và có trách nhiệm, giao tiếp cũng ổn nên được mọi người khá yêu mến, cũng có hai anh đồng nghiệp ngỏ ý tán tỉnh nhưng tôi khéo léo từ chối vì trong phương châm của mình, chưa bao giờ tôi thích yêu một người cùng công ty cả. Một thời gian thấy tôi từ chối thì các anh cũng không tán tỉnh nữa, nhìn chung công việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ và quên đi nhiều nỗi buồn sâu kín, cho đến khi người đàn ông ấy đến công ty tôi làm việc.

Anh ấy nhận nhiệm vụ là trưởng phòng thiết kế, thi công công trình, một người đàn ông hơn ba mươi, có giọng nói ấm áp, nhìn tác phong và dáng vẻ cho người đối diện có cảm giác yên tâm. Và điều làm tôi sợ nhất là anh ấy giống hệt tình cũ của tôi, người đàn ông đã khiến con tim tôi tan vỡ.

“Cảm nắng” đồng nghiệp đã có vợ, tôi phải làm sao?

Phút đầu tiên gặp anh ấy, khi anh ấy đến hỏi tôi về lịch hẹn với giám đốc tôi đã “đơ” toàn tập, cứ nhìn chăm chăm vào anh rồi mới chợt nhớ ra là mình quên mất anh đang hỏi gì, tự dưng tôi cứ như gà mắc tóc khiến anh ấy bật cười. Trời ơi, đến cái nụ cười cũng giống, sao trên đời lại có hai con  người có thể giống nhau đến thế…

Về nhà, tâm thần tôi cứ ngơ ngẩn, trong tâm trí toàn hình ảnh của người đàn ông ấy, tự dưng tôi nhớ đến người yêu cũ, cũng cái dáng vẻ hao hao vậy, nói yêu tôi đến chết, giờ thì đã một vợ hai con…Tôi không hối tiếc, cũng không căm hận, chỉ là cảm thấy những thứ tình cảm của mình đã trao cho một người không xứng đáng và thế là bản thân mình tự nhận lại nỗi đau gấp đôi…

Sáng hôm sau thì người đàn ông ấy nhận nhiệm vụ, anh ngồi ngay bên phía tay trái gần bàn làm việc của tôi, chỉ cần tôi ngẩng mặt lên một chút là nhìn thấy anh rồi. Quái quỷ thật, cái cảm giác hồi hộp, tim đập loạn xạ tự dưng lại ùa đến, mồ hôi tay tôi toát ra, tự dưng tôi bối rối kinh khủng, không biết phải làm cách nào để khống chế nó, đến nỗi khách hàng gọi điện đến tôi nghe máy còn lạc cả giọng đi. Tôi cố trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu để xua đuổi cái cảm giác quái lạ mà anh mang đến, nhưng nhắm mắt lại vẫn chỉ thấy nụ cười của anh hôm đầu tiên.

Anh là một người đàn ông nghiêm túc, chân thành và tử tế. Tự dưng tôi có cái nhìn toàn màu hồng về anh khi được nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn với anh, nhiều khi tôi lấy cớ này cớ nọ để rủ anh đi ăn trưa cùng với tôi và mấy người khác để được nói chuyện và nhìn ngắm anh nhiều hơn.  Tôi kín đáo nhìn tay anh, thấy tay anh không đeo nhẫn cưới, tôi cứ tưởng anh chưa có gia đình. Rồi tôi mới được biết anh đã có gia đình và một cô con gái hơn ba tuổi, có một cái gì đó cứ nghẹn nghẹn nơi lồng ngực mà tôi không biết phải lý giải ra sao nữa? Chỉ thấy đau nhói, thất vọng rồi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi cái cảm giác khó chịu ấy, càng gần anh tôi càng thấy những cảm giác lạ lùng ấy trỗi dậy, phải khó khăn lắm tôi mới có thể kiềm chế và giấu kín nó, nhưng điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi.

Chị kế toán trưởng là người duy nhất tôi hay chuyện trò vì đơn giản chị là người phụ nữ duy nhất ở công ty, bằng linh cảm của phụ nữ chị cũng thấy tôi khang khác và chị đoán là tôi đang phải lòng một ai đó, nhưng tôi chỉ dối trá rằng mình đang phải lòng một người cùng quê và ở xa nhau nên bị nhớ. Anh dường như cũng cảm nhận được tôi đang “cảm nắng” anh nên thỉnh thoảng anh cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, có lần anh còn hỏi tôi đã có bạn trai chưa để anh giới thiệu, lúc anh nhìn vào mắt tôi tự dưng anh khựng lại và không nói gì nữa.

Thời gian này tôi bối rối kinh khủng vì dường như không thể khống chế tình cảm của mình nữa, chỉ cần không nhìn thấy anh những ngày cuối tuần là tôi thấy bứt rứt, nhớ nhung, cả ngày vào facebook của anh để ngắm nhìn người đàn ông chẳng phải của tôi, tôi biết mình đã sai khi tự trói mình vào một thứ tình cảm mong manh và dễ vỡ thế này, nhưng biết phải làm sao để con tim tôi không còn loạn nhịp trước anh? Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mất! Tôi có nên nghỉ việc không? Tôi phải làm gì bây giờ?

Thu Thùy

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.