Chiều nay gặp chị trên con phố quen, thấy chị tay xách nách mang mua đồ, áo quần thì lôi thôi, luộm thuộm, trên xe đứa con quấy khóc vì đói, tôi mới thấy tội chị biết bao. Cách đây 5 năm, tôi cũng nào khác gì chị. Cũng tan làm là lao về nhà như cơn lốc để kịp nấu cơm, kịp dọn nhà, tắm giặt cho con. Bởi vì, gã đàn ông mà cả tôi và chị từng gọi là chồng chỉ là loại ăn sẵn, nằm ngửa, nào có giúp gì được vợ con.
Ấy thế mà ngày đó, chị tìm mọi thủ đoạn để cướp anh ta từ tay tôi. Nghĩ lại cũng nực cười, ngày đó tôi cùng quẫn, cứ nghĩ phải giữ bằng được chồng, để làm gì ư? Để con mình có bố, để gia đình mình không bị người ngoài cười chê, để tôi không bị coi là thất bại trước chị? Đấy, đàn bà khi bị dồn vào đường cùng đôi khi nông cạn đến vậy. Chỉ khăng khăng giữ bằng được món đồ mà chả chịu nhìn lại xem, món đồ đó trước giờ có trong nhà cũng chỉ là thứ vô tích sự mà thôi.
Chị nói tôi xấu, tôi già hơn chồng, tôi làm khổ anh ta, chi bằng buông tha để anh ta đến bên chị. Ngày đó, tôi cũng lao tâm khổ tứ tìm cách giữ chồng. Nhưng tôi giữ không nổi. Bởi vì lúc đó tôi đầu bù tóc rối, tôi tối ngày lôi thôi vì chồng, vì con, so với chị, người phụ nữ độc thân, cá tính và quyến rũ thì xách dép chạy theo tôi cũng không bằng.
Thế là cuối cùng anh ta cũng vẫn bỏ tôi, bỏ cả đứa con còn chưa vào lớp 1 để theo chị. Chị gọi đó là “tình yêu đến muộn nhưng đích thực”. Thôi thì cực chẳng đã, tôi ôm con về nhà ngoại, nghĩ rằng đời mình tàn rồi, chẳng còn hi vọng gì nữa. Thế nhưng tôi nhầm, nếu không có cái ngày tận cùng đau khổ đó, chắc đời tôi đâu có được như bây giờ.
Tôi trưởng thành, độc lập và học cách chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Con tôi ra ngoài ai cũng khen ngoan ngoãn, xinh xắn và lanh lợi. Chẳng ai cười chê con tôi vì có một ông bố bỏ mẹ theo bồ. Cái người ta nhìn vào là sự nỗ lực của một bà ẹm đơn thân như tôi và sự vươn lên mạnh mẽ của một đứa trẻ thiếu sự quan tâm từ bố.
Tôi đoán giờ nhìn tôi, chị nghĩ chắc tôi bấu víu được vào một gã đàn ông nào khác nên mới… “lên đời” như thế. Nhưng chị nhầm rồi, bỏ được gã chồng tồi mà chị cố cướp về, tôi nhận ra phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình mà chẳng cần dựa vào ai hết.
Tôi không biết cuộc sống của chị giờ hạnh phúc đến mức nào (như điều mà chị từng tin)… nhưng chiều nay nhìn chị vật lộn với hàng trăm việc, người như già đi cả chục tuổi chỉ sau vài năm làm vợ anh ta là tôi lại thấy thương. Người ta vẫn bảo nhìn vào nhan sắc của vợ để thấy lòng tốt và tình yêu của chồng, bởi thế nhìn chị bây giờ, chẳng cần thanh minh hay giải thích điều gì thêm nữa cả.
Thấy chị cơ cực, xấu xí và già nua, tôi lại hình dung ra mình vài năm về trước. Tôi toan ra gặp chị, nói một lời cảm ơn vì năm xưa nhờ chị “bao dung độ lượng” cướp đi gã chồng tồi đó mà tôi có được ngày hôm nay. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, sợ chị nghĩ tôi mỉa mai nỗi đau hiện giờ của chị nên tôi thôi. Cùng cảnh đàn bà với nhau, mà hơn hết là những người đàn bà cùng khổ vì một gã đàn ông, tôi chẳng muốn miệt thị hay cười chê chị làm gì. Những gì chị đang gánh hộ tôi cũng đã đủ khổ lắm rồi.
Tôi đi thật nhanh qua chị, chẳng biết có nên cầu chúc cho chị được một ai đó dại dột đòi cướp anh ta đi để đời có cơ hội làm lại như tôi hay không?
Nguồn: Theo Eva/ Khám phá
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.