Khi viết những dòng tâm sự này là lúc nước mắt em tuôn rơi và không kìm nén được sự uất ức, cô độc. Em và chồng em kết hôn khi quen nhau 7 tháng và lúc đó em đã mang bầu 2 tháng. Chồng em sinh năm 86, còn em sinh năm 90. Khi quen và yêu nhau, em vì học ở xa nơi anh ấy làm (em học Hà Nội còn anh ấy làm ở Bắc Ninh) nên thời gian gặp nhau chỉ khoảng 1 lần mỗi tuần.
Người yêu cũ của chồng em là một nhân viên phục vụ ở khách sạn, nơi chồng em từng làm trước khi ra trường. Cô ta làm massage nên nhiều lần hai người bỏ nhau và bố mẹ chồng em phản đối không cho lấy. Tuy nhiên, cô ta lại có chiêu bài cố thân thiết, thường xuyên mua quà cáp về nhà chồng em chơi để lấy lòng cả nhà, cả họ. Thậm chí cứ hễ có giỗ họ là cô ta lại mò về tham gia cùng. Cả họ nhà chồng em đều nghĩ cô ta sẽ là cháu dâu tương lai.
Thời gian đầu khi yêu nhau, thấy cô ta thường xuyên xuất hiện trong mọi lễ lạt, giỗ chạp nhà chồng, chồng em còn nối dối đó là cô em họ. Cô ta cũng cố làm thân, chuyện trò hỏi han về mối quan hệ giữa hai chúng em. Cô ta thăm dò bọn em yêu nhau đến cỡ nào rồi, đã ôn hôn, hay làm “chuyện ấy” chưa.
Thân cô thế cô giữa nhà chồng
Vì không biết nên em cứ thành thật kể hết cũng chỉ nghĩ chị em họ hàng thân nhau hơn. Nhưng một lần tình cờ em đọc được tin nhắn của cô ta trong máy người yêu em (chồng em bây giờ), em đã tỏ thái độ ra hẳn. Cô ta mặc dù biết bọn em qua lại với nhau những vẫn cố níu kéo chồng em, bảo là không thể quên được chuyện tình cảm trước đây.
Thấy em thái độ, cô ta lại chửi em bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu trên đời, rồi dựng chuyện từng phá thai với chồng em 2 lần.
Đến nay, khi em đã mang thai 9 tháng, cô ta thường xuyên đến và xuất hiện trong gia đình em nhiều hơn. Em thái độ với chồng em thì anh ấy chỉ im lặng không phản ứng cũng không thanh minh gì. Mà im lặng thì khác nào thừa nhận cả hai vẫn đang qua lại với nhau, trong khi em bầu bí không đáp ứng chuyện ấy được.
Em buồn quá nói chuyện với mẹ chồng nhưng mẹ chồng em lại sửng cồ lên bảo em ích kỷ, nhỏ mọn, ghen tuông thái quá. Đến khi không chịu nổi em có cự cãi, và lớn tiếng với mẹ chồng, bố chồng em cũng nhảy vào bảo em mất dạy, chồng em kéo em vào phòng xô em ngồi xuống giường chỉ còn nước đạp đánh nếu như em không mang bầu. Anh ta còn mắng chửi em thậm tệ, bảo em láo, không coi bố mẹ chồng ra gì.
Cô độc giữa nhà chồng
Bây giờ cả gia đình nhà chồng đều tỏ thái độ ra mặt với em trong khi em đang mang thai con, cháu cho nhà họ. Cả nhà chồng, từ bố mẹ chồng đến các em chồng đều bảo em ích kỷ, hẹp hòi, lấy được chồng như con trai, anh trai họ là may mắn rồi, còn chị ta thiệt thòi đủ đường.
Em chợt nghĩ, có khi nào họ đang giấu kín chuyện gì về người yêu cũ của chồng em không mà nói như vậy. Mẹ chồng em còn khăng khăng rằng, cô ta và chồng em giờ đâu còn gì ngoài tình nghĩa thân quen như hai người bạn.
“Nếu không thì chúng nó đã lấy nhau rồi, đâu đến lượt mày. Mày có phước mới lấy được chồng như thằng Q.. Giờ mày làm vợ thì phải cư xử làm sao cho chúng nó nể chứ. Người ta có chồng bồ bịch thì phải nín nhịn như không có chuyện gì, để mà giữ chồng cho mình cho con. Còn mày cứ toang toác lên thì mất chồng là đúng rồi”, nguyên văn lời mẹ chồng nói với em như vậy.
Thực sự là em gần sinh rồi, em chẳng còn sức lực nào để mà cự cãi, phản đối cả nhà chồng nữa. Nhưng có ai gần đến ngày sinh mà còn phải khổ sở như em thế này không? Người ta được chồng cưng chiều vì sinh con còn em giờ thêm trách nhiệm câm lặng khi biết sự thật để mà giữ chồng ư? Mẹ suy nghĩ nhiều thì con sinh ra cũng sẽ bị ảnh hưởng về tính cách và tâm lý.
Tại sao họ không thương em mà đi thương một người đàn bà lắm dã tâm như vậy? Điều em đau lòng nhất lúc này là đáng nhẽ ra chồng em phải có đôi lời bảo vệ vợ con nhưng đằng này còn thêm thắt để bố mẹ chồng sỉ vả, chửi mắng, coi thường em. Em thực sự bế tắc và cảm thấy cô độc giữa nhà chồng lúc này. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt?
Nguồn: Theo nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.