Tôi và vợ kết hôn được gần 2 năm, vợ tôi xuất thân gia đình quyền quý và thuộc diện kém về nhan sắc. Vì được chiều từ bé nên tính tình em ngang bướng và chỉ thích làm theo ý mình. Còn tôi, dù học hành tử tế, đẹp trai, thông minh, lém lỉnh nhưng gia đình lại khó khăn cơ cực. Tôi lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung. Gia đình làm nông có 3 anh em trai, nhưng tôi là con út nên được bố mẹ và hai anh nuôi ăn học tử tế. Tôi ra trường đi làm được 5 năm thì gặp và cưới vợ tôi. Thực lòng, ban đầu khi kết hôn với em tôi có manh nha tư tưởng cưới để nhờ cậy kinh tế, nhưng khi có con rồi tư tưởng ấy trong tôi dần xóa bỏ. Vì tôi thấy vợ là người đáng thương, cũng thật lòng yêu tôi.
Ban đầu cả hai gia đình đều không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Bố mẹ và các anh tôi chê em xấu và chảnh, giọng em kênh kiệu khó nghe. Còn gia đình em chê tôi nghèo lại quê mùa, sợ em phải khổ khi làm dâu nơi nghèo khó. Nhưng em vẫn kiên quyết kết hôn với tôi. Rồi em và tôi đặt hai gia đình vào thế đã rồi, hai gia đình buộc phải tổ chức cưới khi em có bầu 3 tháng. Sau kết hôn, dù bố mẹ vợ chẳng ưng tôi nhưng thương con gái phải đi ở thuê nên mua cho hai vợ chồng một căn hộ chung cư. Vợ chồng tôi sống rảnh rang, thoải mái tôi lại chẳng phải mang tiếng là ở nhà vợ nên gia đình tôi cũng yên lòng.
Một thời gian sau, bố mẹ vợ thấy tôi cũng ngoan ngoãn, lại chiều vợ nên cũng bớt dần ác cảm với tôi. Bố mẹ vợ thân thiện, trò chuyện mỗi khi tôi qua nhà. Còn em vẫn chẳng đổi thay gì, vẫn thái độ, giọng nói khinh thị như trước. Thậm chí, vợ chồng về quê hai ba hôm thì em lại nằng nặc đòi lên Hà Nội, tối em không ngủ ở nhà đòi ra thị trấn thuê nhà nghỉ. Bố mẹ, anh chị em tôi không hài lòng và rất buồn vì chuyện đó. Đã góp ý với em nhiều lần nhưng chẳng bao giờ em thay đổi thậm chí em còn sừng sổ lên với tôi nói em không chịu được sự bẩn thỉu, hôi hám ở nhà tôi. Vì em đang mang thai nên bố mẹ cũng khuyên tôi nhịn em và khuyên bảo dần dần.
Về phần vợ chồng tôi thì chẳng có gì đáng để nói cả. Em chỉ thích được chiều chuộng, được đi chơi, mua sắm thỏa thích còn tôi thì thừa khả năng làm việc đó. Ngoài những lúc thất vọng khi em về quê thì thời gian còn lại vợ chồng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc.
Sau khi sinh con, tính tình em thay đổi rất nhiều. Em lúc nào cũng muốn tôi chạy theo em, bắt bẻ tôi từng li từng tí. Em không cho tôi nói là nhà của chúng tôi hoặc nhà tôi mà phải nói nhà bố mẹ em mua cho chúng tôi. Tôi rất khó chịu về việc đó. Nhưng cũng ậm ừ cho em yên chuyện. Có lần mẹ tôi lên thăm cháu, nghe điện thoại của đứa em ở quê rồi bảo nó “qua nhà anh C chơi đi, bác đang ở đây”. Em ngấm nguýt nói mẹ “từ nay mẹ phải nói là nhà bố vợ anh C mua, không được nói nhà anh C vì anh ấy có mua được đâu”. Mẹ tôi há hốc miệng choáng váng, còn tôi thì ngán ngẩm. Mẹ hỏi ý em là sao thì e nói nếu cứ nói nhà của tôi hóa ra gia đình tôi ăn cướp công của bố mẹ em. Câu nói đó của em làm mẹ tôi tự ái bỏ về quê, còn tôi thì giận và nhất quyết nói em phải xin lỗi mẹ tôi. Bố mẹ vợ biết chuyện thì lên tiếng xin lỗi gia đình tôi nhưng em nhất quyết không chịu. Rồi để cho yên ấm gia đình, mẹ đẻ tôi lại khuyên tôi, “mẹ sao mặc kệ mẹ, nhưng vợ chồng đừng cãi nhau bố mẹ mới yên lòng”. Phần vì nghe lời mẹ, phần vì cũng không chịu nổi “chiến tranh lạnh” nên tôi đành xuống nước làm hòa với em.
Đợt vừa rồi, sinh nhật con trai tôi tròn 1 tuổi. Bố mẹ tôi dù không muốn nhưng thương cháu lại khăn gói lên thủ đô. Mẹ tôi cũng không mặn mà với em như trước còn em nhìn thấy bố mẹ tôi chào lạnh lùng cho xong chuyện. Nhìn thấy thái độ của vợ, tôi phát điên người. Tiệc tùng xong, mọi người ra về, bố mẹ tôi cũng vào phòng đi nghỉ để mai về quê sớm, có hai vợ chồng tôi góp ý với em. Thì em lu loa lên rằng tôi bắt bẻ em, khi em không thích đừng bắt em làm trái cảm xúc của mình. Tôi nói em vô lễ, vô phép, kể cả không phải bố mẹ mà người lớn tuổi hơn em đã phải chào thì em nói: “vâng tôi vô phép, vô lễ còn hơn phường vô ơn”. Tôi sốc và choáng vì sự sỗ sàng, láo xược của vợ. Tôi nói em đừng có quá, đừng để tôi phải nặng lời. Như một kẻ điên dại, chỉ chờ tôi lên tiếng dọa nạt là em lao tới, em nhảy chồm chồm vào tôi mà thách thức: “tôi thách cả họ nhà anh dám làm gì tôi đấy. Gia đình họ hàng anh đang ở trong nhà của bố mẹ tôi đấy. Vào chưa xin phép tôi còn chưa nói giờ lại dọa nạt tôi à”. Không chịu nổi thái độ của em, tôi thiếu kiềm chế tát em 1 bạt tai. Em ôm mặt khóc lóc, la lối, chạy ra khỏi phòng. Tôi hối hận vì hành động của mình ngồi sụp xuống giường. Rồi em trở lên tay cầm con dao gọt hoa quả dọa đâm tôi. Tôi thấy em làm vậy cũng hoảng, em càng tiến về phía tôi thì tôi càng né tránh. Rồi em đuổi theo tôi chạy dọc hành lang chung cư, bố mẹ tôi thấy vậy cũng không dám can ngăn em, đứng thất thần nhìn vợ đuổi tôi. Em chỉ dừng lại khi hàng xóm gọi bảo vệ chung cư lên. Tôi xấu hổ với hàng xóm, láng giềng, cum cúp vào nhà, cả bố mẹ tôi và em cũng theo vào. Em ngoan cố không chịu xin lỗi tôi và bố mẹ. Khi mẹ nói vợ chồng không hài lòng với nhau cũng không nên làm vậy người ta cười cho, em thẳng thừng đuổi bố mẹ tôi về, đừng can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng rồi giật phắt con trên tay mẹ. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ sang, còn bố mẹ tôi vì tự ái đã bỏ về ngay lập tức. Bố mẹ vợ mắng em, xin lỗi tôi, còn nói sẽ về tận quê để xin lỗi bố mẹ tôi nữa. Quả thực nhìn thái độ, sự buồn bã thất vọng của bố mẹ khiến tôi chẳng nỡ làm to chuyện. Rồi mẹ vợ tâm sự, em từ nhỏ có tiền sử động kinh, hễ gặp căng thẳng là em không kiềm chế, không làm chủ được hành động của mình. Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình, hóa ra tôi đã lấy một người vợ có tiền sử bệnh lý mà không hay biết. Thật đáng cho tôi “kẻ toan tính trong tình yêu”.
Mấy ngày nay, tôi xấu hổ với hàng xóm láng giềng, tôi chẳng dám gặp và nói chuyện với ai. Đi làm về hễ thấy đám đông đang tụm năm, tụm ba tôi lại giật mình nghĩ họ đang nói chuyện nhà mình. Còn em, vẫn như chẳng có chuyện gì, cũng chẳng thèm xin lỗi tôi một tiếng. Quả thực nghĩ đến thái độ, hành động của em tôi chẳng thể nào tha thứ được, tôi muốn ly hôn ngay lập tức. Tôi chẳng muốn cuộc đời mình gắn bó với em nữa. Biết đâu, khi có ức chế, bực dọc em lại cầm dao lùa, gây sát thương cho tôi hoặc ai đó. Nhưng cứ nhìn thấy con trai tôi ngây thơ, nhìn thấy mẹ vợ quỵ lụy xin lỗi tôi lại không đành lòng. Nếu tiếp tục sống với em, tôi phải vượt qua nhiều áp lực, bỏ đi sĩ diện đàn ông và hơn hết, biết nói sao với bố mẹ họ hàng bây giờ. Tôi cần một lời khuyên chân thành, bởi tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Xin mọi người hãy giúp tôi.
Mạnh Cường
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.