Căn bản vì em là thành quả của tôi, em xinh đẹp, lộng lẫy, em nhìn kiêu sa thế này cũng là do tôi. Tôi đã cất công ‘nuôi’ em, chăm sóc em mấy năm trời, coi em như người tri kỉ để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Thế nên, tôi mặc nhiên coi em là tài sản của tôi và không một gã đàn ông nào khác được đụng vào em.
Em từng nói với tôi, em yêu tôi nhưng tôi đã có vợ con, có gia đình. Em cũng phải cần có gia đình, cần có chồng, có con. Em là phụ nữ, có một gia đình và có một người chồng thương yêu em, có con cái với nhau mới là điều quan trọng hơn hết. Đàn ông chúng tôi có gia đình còn có thể này kia, còn có thể trăng hoa rồi bao nhiêu công việc khác, phụ nữ các em không đếm hết. Còn phụ nữ thì chỉ có một mái ấm, một người chồng phục vụ và yêu con cái của mình.
Em thừa nhận mình là người bỉ ổi khi đã yêu tôi, giấu giếm và lén lút vụng trộm với người đàn ông có vợ. Nhưng em bảo, khi nào em tìm được bến đỗ, em mong tôi hãy để em đi lấy chồng, đừng giam hãm em nữa.
Em cũng cần có gia đình, có chồng, có con
Có hơn vài lần em nói với tôi có người đàn ông rất tốt tìm hiểu em, em muốn tiến xa hơn với anh ta. Và cũng hơn vài lần tôi cấm đoán em, nói em là của tôi, em không có quyền lấy một ai khác nếu như chưa có sự đồng ý của tôi. Bằng không, tôi sẽ làm phanh phui mọi chuyện, tôi sẽ cho anh ta biết, em chỉ là bồ nhí của tôi mà thôi.
Em hoảng sợ, em lo lắng nếu có một ngày mọi chuyện bại lộ. Thế nên em chấp nhận từ bỏ tất cả các mối quan hệ vì tôi. Căn bản không phải em yêu tôi mà vì tôi đe dọa em, mà vì tôi không cho phép em và vì em đã nhận của tôi quá nhiều sự ‘trợ cấp’. Một người con gái chưa có người yêu, chưa có gia đình như em lại yêu một gã đàn ông có vợ. Tôi có thể lăng nhăng nhưng khi người yêu em biết mọi chuyện, có anh nào chấp nhận lấy em không? Thế nên, em đành đợi sự cho phép của tôi.
Tôi ích kỉ, tôi biết vậy nhưng vì tôi yêu em, vì phần nhiều hơn là tôi không cam tâm mấy năm mình chăm sóc em, chưa được yêu chiều hết mực, chưa tận hưởng hết mực lại giao em vào tay kẻ khác. Với lại, tôi nghĩ, em còn trẻ, xinh đẹp, em còn nhiều cơ hội về sau. Và tôi đã ích kỉ khiến em không thể lấy chồng cho tới khi em 30 tuổi.
Hôm nay em nói với tôi rằng “anh à, em phải đi lấy chồng rồi, bố mẹ em mong lắm, em không thể chờ đợi thêm nữa. Anh hãy buông tha cho em”. Chưa bao giờ tôi nhìn sâu vào đôi mắt em như lần này. Dù yêu em nhưng trong lòng tôi luôn nghĩ em chỉ là bồ nhí, một cô gái bám vào tôi để nuôi thân, một cô gái dựa vào tôi để có được ngoại hình sang trọng, có phương tiện sang trọng và được người khác ngưỡng mộ về nhan sắc. Nhưng mà người ta luôn hỏi vì sao em chưa lấy chồng mặc dù em xinh đẹp vậy.
Tôi chỉ biết còn chúc phúc cho em có một gia đình hạnh phúc
Người nghi ngờ thì đoán được em đang có quan hệ bất chính chẳng hạn. Người nhẹ dạ thì nghĩ em kén cá chọn canh, vì quá xinh nên chưa lấy chồng. Và nhiều anh chàng thích em nhưng không dám đến gần vì họ nhìn em xinh đẹp, cao ráo, họ nghĩ tuổi này chưa lấy chồng chắc tiêu chí của em phải cao lắm.
Hôm nay em nói với tôi như van xin rằng, em muốn tôi tha cho em để em đi lấy chồng. 30 tuổi rồi, còn trẻ gì đâu, nếu không cho em đi lấy chồng, em sẽ ở vậy đến già và như thế, bố mẹ em sẽ khổ tâm lắm lắm.
Thôi thì dù có tiếc tôi cũng đành. Dù sao em cũng chung tình với tôi, hết lòng chăm sóc tôi. Coi như đây là điều cuối cùng tôi làm cho em, chấm dứt mối quan hệ vụng trộm mấy năm của chúng ta.
Hôm nay, xót xa nhìn em làm cô dâu. Phải nói là em xinh thật nhưng tôi đâu thể cưới em. Chi bằng cho em một đám cưới, chúc em hạnh phúc bên người ta. Bí mật của chúng ta, chỉ có hai người biết, em chôn vùi quá khứ, sống đời hạnh phúc, mong em là người vợ tốt, là người mẹ đảm.
Tôi cũng sẽ quên em như một kẻ qua đường, có lẽ là vậy. Vì dù sao tôi cũng không thể để em làm vợ tôi thì hãy để em đi lấy chồng, cho em một người đàn ông em yêu và tốt với em hơn tôi.
Điều cuối cùng tôi phải thừa nhận rằng, hôm nay, em mặc váy cô dâu xinh lắm. Tôi từng ước giá như chú rể là tôi nhưng tôi không thể tham lam, không thể có cả em và vợ con được. Tôi phải chọn lựa. Đàn ông chúng tôi có lẽ chẳng ra gì trong mắt các em, nhưng chúng tôi vẫn yêu vợ thương con và một lòng vì gia đình.
Đừng trách chúng tôi vì đó cũng là lựa chọn của em. Thôi thì em đã lấy chồng, hãy an phận nhé, sống hạnh phúc dù trong lòng tôi còn đầy nuối tiếc nơi em…
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.