Thu là gái phố cổ chính hiệu, cô vẫn tự hào với lũ bạn học đại học đa phần ở quê ra rằng “Tớ bị thiệt thòi cái là không có quê, ông bà cha mẹ tớ đều là người gốc ở đây cả!”. Vì là gái phố chính hiệu nên Thu cũng thể hiện như mình là một người đến từ nơi sang chảnh, tân tiến, hiện đại, nói năng lúc nào cũng “ở quê cậu có cái này không? Lúc ở quê cậu có phải đi chăn trâu cắt cỏ không? Tớ chỉ được nhìn thấy trên ti vi thôi! Khổ thân các cậu, có phải đi làm ruộng không, eo ôi nghĩ cái chân tớ mà phải lội ruộng chắc tớ khóc thét vì bẩn mất!”.
Bạn bè học cùng lớp với Thu có nhiều người ở quê ra, học rất giỏi. Thế nhưng, cô cũng chẳng coi ra gì “như các cậu thì phải cố gắng mà học cho giỏi là đúng rồi, để mà còn thoát nghèo, như tớ thì chả cần, sau này về cái quản cơ ngơi của bố mẹ là được rồi!”. Bạn bè ở quê và cả một số bạn ở phố chẳng ai nuốt nổi cái kiểu khinh người quê như rác của cô bạn gái phố này cả, nhưng họ cũng kệ, nước sống chẳng phạm nước giếng, miệng gần tai tự nói thì tự nghe, có nhiều đứa từng bị Thu “hạ nhục” kiểu như thế thì nguyền rủa “ghét của nào thì trời trao của đấy thôi!”.
Mà thực tế thì nhà cô cũng đâu phải giàu có gia thế gì, bố làm xe ôm, mẹ làm ở hội phụ nữ phường lương ba cọc ba đồng, trước đây khi phố nhà cô chưa quy hoạch thì đó là bãi trồng rau, gia đình cũng làm nông cả. Sau này lên phố lên phường bán đất đi xây nhà cho thuê thì cuộc sống mới khấm khá, chứ như ngày xưa thì mặc dù là gái phố nhưng cũng bữa no bữa đói là chuyện thường.
Có lẽ, cái nghèo nó ra đi nhanh quá nên Thu quên mất cái gốc gác của mình, giờ chứng kiến thấy ai nghèo là mở miệng khinh khi như chối bỏ cái gốc nghèo của mình xưa kia. Thói đời, đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Vốn kì thị dân quê nhưng Thu lại phải lòng ngay Tùng – một trai quê chính hiệu đang thuê trọ ở nhà cô.
Phải nói lý do tại sao Thu hạ tiêu chuẩn để yêu trai quê thì lý do duy nhất đó là Tùng quá đẹp trai. Tùng là người mẫu nghiệp dư, lại là huấn luyện viên thể hình cho một trung tâm Gym có tiếng ở Hà Nội, gần nhà Thu nên anh thuê nhà ở đó cho tiện đi lại.
Đẹp trai, có công việc, có bằng cấp, ấm áp và biết quan tâm người khác, thanh niên như Tùng thiếu gì cô xin chết! Mà quả tình đúng là thế thật, thế nên là dù cho cô con gái ông bà chủ tỏ ra sang chảnh với anh lúc đầu thì anh cũng chẳng quan tâm, con gái như Thu theo anh cả đống, thế nên thời gian đầu Tùng “bơ” luôn, chẳng quan tâm gì đến Thu cả.
Thấy gã trai quê mà chảnh hơn cả mình, Thu cay lắm! Cũng định lơ đi rồi nhưng của đáng tội trông gã đẹp trai quá, lòng Thu lại xao xuyến quá, thế mà lơ chẳng nổi mà lại cứ muốn lao vào, Thu hạ mình xuống và quan tâm đến Tùng ngày một nhiều.Nói trắng ra là cô nàng yêu đơn phương người ta mất rồi…
Khi yêu, nhất là con gái khi yêu đơn phương thì bao nhiêu cái nết xấu bỗng dưng biến mất, chỉ còn những cái hi sinh, dâng hiến, hết lòng dành cho người con trai ấy. Thế nên, chứng kiến tình cảm sâu nặng mà Thu dành cho mình, Tùng cũng ít nhiều rung động, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Thu ngỏ lời muốn về quê Tùng chơi cho biết cửa biết nhà. Nghĩ người yêu mình muốn nghiêm túc và ổn định, tính nết cũng khá ổn nên Tùng đưa Thu về chơi coi như ra mắt gia đình. Và cho đến giờ, Tùng vẫn không thôi ám ảnh về thái độ của Thu khi đó…
Nhà Tùng đi mấy trăm cây số mới đến, về đến nhà lại đúng hôm mất điện nên trời nóng hầm hập. Thu đến nhà nhìn thấy bố mẹ Tùng thì chào hỏi vẻ rất kiêu căng, thiếu hẳn sự nhún nhường thường thấy. Cô nhìn đâu cũng chê bôi từ ngoài đường vào nhà “eo ôi, sao cái làng anh nghèo vậy? đúng là chó ăn đá gà ăn sỏi? sao anh có thể sống ở đây được nhỉ? Sao đường bẩn thế…” nhìn thấy cái gì cô cũng giãy nảy lên như thể tiểu thư dẫm phải gai khiến Tùng phát bực, nhưng anh vẫn im lặng và động viên người yêu “anh cũng ít về, đang cố gắng tiết kiệm mua nhà rồi đưa bố mẹ lên sống cùng…”.
Chưa nói dứt câu thì Thu giãy nảy “ơ, sao lại sống cùng? Em không thích ở chung với bố mẹ chồng đâu, phiền phức chết đi được!”. Nói xong đỏng đảnh đi trước, Tùng đi sau chỉ còn biết ngỡ ngàng trước nết xấu bỗng dưng bộc phát của người yêu.
Đến nhà chơi, có họ hàng Tùng thấy cháu về qua thăm, Thu nhìn thấy họ hàng nhà người yêu toàn người dân quê chân lấm tay bùn thì tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Ai hỏi gì cô cũng trả lời nhấm nhẳng, có khi còn không thèm nói. Thái độ ấy không qua được mắt mẹ Tùng, bà chỉ nhìn con trai rồi lắc đầu.
Đến nhà, cô cũng tỏ ra mình là khách thật, cứ để cho mẹ Tùng nấu ăn rửa bát bưng ra, ngồi ăn thì so lên từng miếng rồi chê cái này ngon, cái kia không ngon, bác nấu cái này chưa chuẩn…khiến Tùng chỉ biết giục bạn gái ăn cho nhanh cho đỡ xấu hổ với mẹ.
Chiều hôm ấy, cả hai bắt xe lên thành phố. Thu lại lải nhải chuyện ở chung ở riêng với bố mẹ chồng, bực quá Tùng liền nói thẳng “Ơ hay, anh có bảo anh lấy em làm vợ đâu mà em cứ phải lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Người như em thì phải lấy trai phố nó mới hợp với hoàn cảnh, chứ lấy trai quê làm gì cho khổ trai quê bọn anh ra!”.
Phượng Ớt
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.