Chậm chậm thôi em, mẹ còn đang ở ngoài đấy!

10 điều lãng mạn cho vợ chồng son

Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân ai cũng có những kỷ niệm khiến chúng ta phải mỉm cười mỗi lần nhớ đến. Vợ chồng tôi cũng vậy, hôm nay là ngày con tôi tròn 1 năm tuổi nên tôi rất vui và muốn dành 1 chút thời gian để kể lại câu chuyện hài hước của vợ chồng mình ngày trước.

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 4 năm. Hai năm đầu chúng tôi không có con nên cả gia đình nội ngoại lo lắm. Ai cũng cho rằng vợ tôi vô sinh nhưng sự thực không phải như vậy. Cô ấy bị căn bệnh khó đậu thai và chu kỳ kinh nguyệt cũng thất thường, chẳng biết lúc nào cái gọi là rụng trứng và “đèn đỏ” đó nó ghé nên chúng tôi cứ “làm việc” miệt mài để mong ngày có kết quả.

Sau khi chữa trị nhiều nơi, chu kỳ kinh của vợ tôi đã ổn định hơn nên cô ấy cứ vất vả canh trứng rụng. Nói đến chuyện này đúng là bi hài. Có hôm đang ngủ ngon lành thì vợ đạp dậy rồi nói anh ơi “Rụng rồi, rụng rồi anh ơi”. Nhưng hôm đó tôi uống rượu say không tài nào mà gọi “cái ấy” của mình dậy được nên đành chịu. Vợ thì ngồi ôm gối khóc tu tu khiến tôi cứ gật gù an ủi. Nghĩ cũng thương, hôm sau tôi lại đi công tác rồi thế là cô ấy giận dỗi.

Có hôm khác lúc tôi đang đi ký hợp đồng với đối tác, vợ nhắn tin với vẻn vẹn hai chữ “về gấp”. Tôi cuống cuồng muốn về nhưng vì đây là hợp đồng quan trọng của công ty. Nếu tôi về thì mọi chuyện đổ bể hết nên đành để tối về sớm vậy. Nhưng hôm đó lại say nên tôi chẳng đủ sức làm gì.

Tối đó về nhà vợ tôi ngồi ở giường nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi phải dỗ mãi cô ấy mới nguôi giận. Tôi ôm vợ vào lòng rồi hứa: “Thôi chờ sang tháng sau anh hứa với em đấy”.

Đúng là hiếm con cái khổ thật, cứ canh cánh cả tháng để chờ thời khắc vàng. Nếu như người ta có thể thụ thai trong vòng mấy ngày đó vẫn dính thì cơ địa vợ tôi nó phức tạp hơn nên hai vợ chồng cứ phải gọi là khốn khổ.

Một hôm chủ nhật, đang ngồi cà phê với mấy ông bạn thì vợ nhắn tin là “Về nhanh lên, rụng rồi chồng ơi”. Tôi lại xin phép bạn bè về trước, lúc về thì gặp ngay chiếc xe ô tô nó chắn ngang đường làm ách tắc giao thông. Lúc đó tôi điên sôi máu, mồm lẩm bẩm: “Lần này mà về không kịp thì vợ mình giết mình mất”. Tôi đành đi đường vòng, về đến nhà mẹ hỏi:

– Mày làm gì mà hốt hoảng thở hổn hển thế con?

– Dạ… không có gì đâu ạ, con có chút việc ấy mà.

Vừa lên đến phòng vợ đã cười hớn hở, chạy lại ôm lấy chồng cởi quần cởi áo. Tôi chạy mệt quá với lại căng thẳng nên phải chờ mãi hai vợ chồng mới vào cuộc được. Vợ tôi hăng hái lắm, lúc đó nghe tiếng bước chân của mẹ ngoài hành lang. Tôi liền cảnh báo vợ:

– Chậm chậm thôi em, mẹ đang ở ngoài đấy.

Lúc này vợ mới chợt nhớ ra nên thấy ngại ngùng. Vì tôi chạy cấp tốc về mệt quá nên vợ đành giữ thế chủ động. Tối hôm ấy mệt rã rời lúc tôi đang thiu thiu ngủ, vợ lại đạp đạp vào chân rồi nói:

– Chồng ơi, hay mình làm lần nữa cho chắc đi.

Tôi lồm cồm bò dậy “chiều” vợ. Sáng hôm sau bơ phờ đi làm bạn bè đồng nghiệp cứ trêu chọc. Thời gian trôi qua được tầm 1 tháng thì vợ lại nhắn tin: “Chồng ơi về gấp”. Thú thực tôi thấy đau tim khi nhận được tin nhắn của vợ lắm. Vừa về đến nhà vợ đã nhảy cẫng lên:

– Em có rồi, có rồi.

– Ừ anh biết mà, em cởi đồ đi.

– Hả anh biết cái gì, sao lại cởi đồ.

– Thì chẳng phải em lại rụng trứng sao?

– Không phải em có thai rồi, em mới đi siêu âm về, nhìn này.

Vợ đưa tờ giấy siêu âm ra khiến tôi ngẩn người mấy giây rồi hét lên:

– Aaaaaa anh được làm bố rồi, từ nay khỏi canh “trứng rụng” nữa rồi.

Vợ tôi vội bịt miệng tôi lại:

– Nhỏ thôi, mẹ nghe thấy bây giờ.

Tối hôm đó nhà tôi tôt chức liên hoan to, cả nhà nâng vợ như nâng trứng và kết quả giờ cu Bin nhà tôi đã được 1 tuổi. Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ lại kỷ niệm “canh trứng” của hai vợ chồng thì tôi lại phì cười và thấy vô cùng hạnh phúc với sự hiện diện của thiên thần nhỏ trong gia đình.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.