Lan là cháu của sếp tổng, trình độ học trung tâm đào tạo quốc tế liên kết với một trường đại học ở Việt Nam, nói cho sang là du học tại chỗ, còn nói nôm na thì cô thuộc diện thi không đỗ đại học nên mới nộp tiền vào trung tâm đó để có cái bằng, ra trường bố mẹ còn nhét vào chỗ này chỗ nọ. Sự thật về trình độ của cô thì ai cũng biết, thế nhưng từ khi vào làm chân lễ tân kiêm sai vặt trong công ty, cô lại chẳng biết thân biết phận tý nào, cứ huênh hoang vẻ rất ta đây là dân du học tại chỗ, học trường nước ngoài, mở miệng ra là chêm mấy câu tiếng Anh vào nghe chối tỉ!
Đi làm thì lúc nào cũng “cáo mượn oai hùm”, kể lể về các mối quan hệ với các V.I.P trong công ty, nào là phó tổng suốt ngày đánh cờ với bố, vợ của phó tổng thì đi shopping với mẹ, chủ tịch hội đồng quản trị thì trong câu lạc bộ xe cổ mà bố là phó chủ tịch của hội, chú ruột thì đang ngồi đây…nhìn chung, Lan vừa thích khoe khoang để thể hiện đẳng cấp, vừa có động thái dằn mặt đồng nghiệp để biết trên biết dưới mà kiêng nể cái ô dù nhà cô vài phần.
Lạ một nỗi mọi người cũng thắc mắc, nhưng sau khi tiếp xúc với cô nhiều thì cũng đã trả lời được câu hỏi “Tại sao ô dù nhà cô to thế mà cô lại đến đây làm cái vị trí lễ tân?”. Sau khi giao tiếp, trò chuyện với Lan nhiều thì mới thấy, việc cô đến đây là cực chẳng đã, bố mẹ cô dọa nếu không đi làm mà cứ suốt ngày ăn chơi bar bủng, rồi shopping hàng hiệu…tiêu tiền như rác thì bố mẹ cô sẽ cắt trợ cấp và tống cổ cô ra khỏi nhà.
Chính vì thái độ kiên quyết của bố mẹ mà Lan rất sợ hãi, cô đành phải đến công ty để làm việc, với một vị trí phù hợp với cô nhất, vì rõ ràng là ngoài vị trí đấy ra thì chẳng còn vị trí nào phù hợp với trình độ của cô cả.
Mà ngay cả cái vị trí của cô đang ngồi, cô làm việc cũng không nên hồn. Quen cái thói ăn nói chảnh chọe, xách mé nên nghe điện thoại của khách hàng giọng cứ như cấp trên người ta. Có lần, chị trưởng phòng nhân sự nghe thấy cách Lan nói chuyện qua điện thoại thì góp ý cô nên thay đổi, Lan không những không thay đổi mà cô còn lèo nhèo nguyền rủa chị trưởng phòng “có ngày tôi mà lên chức, người tôi cho nghỉ việc đầu tiên là cô đấy!”.
Việc thì cũng chẳng có gì nhưng Lan bận tối mắt tối mũi trả lời điện thoại tám chuyện của bạn bè, kể lể chuyện mình đi làm kiếm dăm ba đồng vất vả ra sao, một tháng lương chưa bằng một bữa đi ăn của cô, nói xong cô cười vẻ khinh bỉ chính cái công việc mình đang làm. Cô bạn đồng nghiệp thấy cô cứ mải buôn mãi quên cả trời đất thì đành phải làm thay luôn công việc của cô cho trôi chảy, cô thấy thế thì cũng chẳng lấy làm cảm ơn, Lan kệ!
Đi làm nhưng chỉ chăm chăm soi thêm đồng nghiệp khác có hơn gì mình không, chẳng may có cô nào mặc một cái váy đẹp hơn mình, bạn bè đồng nghiệp hỏi han mua ở đâu là Lan bĩu môi “úi giời, hàng fake bán đầy chợ Đồng Xuân chứ hiệu gì?”. Cô bạn đồng nghiệp thấy Lan cạnh khóe thì cũng kệ, từ lâu với đồng nghiệp Lan chỉ là một cục thịt thừa được nhét vào chỗ đó, chẳng có một tý tác dụng gì với họ nên cũng chẳng ai quan tâm xem thái độ của cô thế nào.
Hôm trước, phòng quảng cáo có một tin vui. Ấy là một nhân viên đang thử việc mà đã kí được 1 hợp đồng quảng cáo trị giá 3 tỷ đồng/năm cho công ty, thế nên các anh chị đồng nghiệp nể cô bé đó lắm, cứ khen ngợi cô bé! Lan thấy “con nhỏ” vào cùng đợt với mình mà được đồng nghiệp nể trọng, lại được công ty khen thưởng thì tức anh ách, lại mở miệng ra nói những lời ghen ăn tức ở “ ối giời, tưởng thế nào! Chó ngáp phải ruồi thôi!”.
Đến nước này thì mọi người không thể dung túng cho cái thói bố láo không biết mình biết người của Lan nữa, một chị đồng nghiệp lớn tuổi quay sang bảo Lan “nếu em không thể nói được những lời tử tế thì tốt nhất là hãy ngậm miệng lại!’.
Lời nói thẳng tưng vỗ vào mặt khiến Lan chưng hửng. Cô không ngờ lại có một người dám hạ nhục cô giữa đám đông thế này, Lan đùng đùng chỉ tay vào mặt chị đồng nghiệp “rồi chị xem, ai sẽ là người phải đi khỏi công ty này!”.
Hôm sau, hôm sau nữa không thấy Lan đi làm. Hỏi ra mới biết công ty đã nhận được báo cáo về hành vi và thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, không hòa đồng với đồng nghiệp nên cho nghỉ việc trước thời hạn. Thực ra, ai cũng hiểu rằng đến công ty là để làm việc, và những người không làm được việc, lại còn gây cản trở đến người khác, gây mất đoàn kết nội bộ thì cho nghỉ việc là phải, kể cả có là con cha cháu ông!
Minh Hòa
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.