Như thường lệ, sau một ngày dài với công việc công ty và gia đình, chị lại mở trang facebook. Và, chị chợt thấy một status của cô bạn gái đồng trang lứa. Người bạn viết về một đêm khuya, trên đường về nhà sau một sự kiện tưng bừng và náo nhiệt, khi cô ấy đang tận hưởng một đêm gần Giáng-sinh se se lạnh, lấp lánh đèn hoa và tâm trạng tuyệt vời, thì có một chàng thanh niên tầm 24-25 tuổi vượt lên hỏi cô ấy:
“Cô ơi cô, đường nào đi tới đường Lê Hồng Phong?”. Cô bạn đã phải mất đến mấy giây nhìn quanh, và sau đó mới có thể định thần xác định chàng thanh niên ấy đang hỏi mình. Dù cô bạn đã tĩnh tâm để chỉ đường, nhưng về đến nhà, cô như người say rượu, không thể hoàn hồn, bởi: Mình đã bị một chàng trai trẻ gọi bằng cô.
Đọc status của bạn, chị cười ngất, và nhớ lại hình như mới đây thôi, mình cũng từng suýt ngất như vậy, không thèm mua hàng của những cô gái trẻ “dám” gọi mình bằng cô. Rằng khi về đến nhà, mình cũng đã soi gương, ngắm nghía, truy tìm những vết nhăn trên mặt, những nếp mỡ hai bên eo và tự hỏi: Mình đã già rồi sao?
Giữa lúc đang suy nghĩ, phân vân, thì bạn gọi hỏi: “Này, mày vừa like vào status của tao. Like là like làm sao?”. Giữa những tràng cười giòn, chợt cô lắng lại và bảo: “Tụi mình 40 tuổi cả rồi. Tao mới vừa ngắm nhìn lại mình và nhận thấy mình đâu đã già. Thế mà sao tự dưng cứ thấy buồn buồn, thấy bâng khuâng, thấy có gì đó… bất an”.
Nếu lúc này bạn đến với nhà tâm lý để hỏi họ về tâm trạng kỳ lạ ấy, rằng chẳng hiểu sao mọi thứ của bạn đều đang ổn, cả gia đình, con cái, nhan sắc mà khối người đang khen rằng nó chín muồi, nó đằm thắm và quyến rũ (thậm chí có khi còn quyến rũ hơn cả khi còn trẻ), nhưng trong tâm hồn bạn vẫn có gì đó rất nặng nề, thì các nhà tâm lý sẽ trả lời bạn rằng: bạn đang ở vào giai đoạn khủng hoảng của tuổi 40.
Để trấn an bạn, các nhà tâm lý sẽ bảo: điều đó chẳng có gì là khủng khiếp cả. Phụ nữ luôn có những khủng hoảng tâm lý như vậy theo chu kỳ 10 năm một lần và cuộc khủng hoảng tuổi 40 này luôn luôn, bao giờ cũng là nặng nề nhất.
Ở cái tuổi này, nỗi lo đầu tiên của bạn có lẽ là nhan sắc. Còn đâu những thanh xuân mà bạn từng tự hào. Còn đâu ánh mắt của những chàng trai trẻ khi bạn lướt chân qua. Có đôi khi, bạn giật mình và tổn thương ghê gớm bởi những lý do thật… lãng nhách: khi được nhường ghế trên xe buýt, trong phòng chờ làm giấy tờ, khi bị gọi bằng cô.
Thậm chí bạn còn đau đến thấu tim khi có người đàn ông trung niên suýt đụng xe bạn trên phố, chẳng những không thèm ngó bạn mà còn quát tháo: “Bà đi kiểu gì vậy?”. Nỗi tổn thương này khiến bạn rưng rưng, nghẹn ngào ở cổ chỉ nhớ được một câu hỏi vang lên trong đầu: Chẳng lẽ mình già thế rồi sao?
Và tiếp đó là những nỗi lo về cảm giác đau ở lưng, cổ tay, đầu khớp nào đó. Khi cảm thấy đau nhức, bạn sẽ quan tâm hơn đến những bài tập yoga, những lời khuyên về dinh dưỡng, sức khỏe. Khi ngồi với bạn bè, các bạn tranh nhau kể những hiện tượng này kia rồi thở đánh sượt: ừ thì mình cũng 40 rồi. Nghe có vẻ chấp nhận nhưng thật ra bạn dễ gì chấp nhận nổi những “trái gió trở trời” ấy.
Sáng mai thức dậy, sau một lần bị gọi là cô, là bà, bạn đánh đậm hơn một chút phấn, thoa một màu son tươi hơn, chọn một chiếc váy trẻ trung hơn, để ra đường, đến cơ quan, công ty làm việc, lại nghe xuýt xoa mình trẻ, xinh, mặn mà, quyến rũ. Vậy mà sao cái cơn buồn buồn vẫn mênh mang.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.