Mỗi khi đi làm về, chồng em thường ôm lấy điện thoại chơi game, em cũng không càu nhàu gì vì thương chồng đi làm nhiều áp lực. Thế nhưng gần đây, thấy chồng cài mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay, em cảm giác là lạ. Bữa anh ấy say xỉn, ngủ không biết trời đất gì, tiện tay, em mở điện thoại bằng dấu vân tay của chồng… Phút chốc em sống trong đau khổ như địa ngục…
Nhìn hình anh và cô ta quấn lấy nhau và âu yếm nhau trên giường… em suy sụp hoàn toàn, bủn rủn tay chân. Chúng em lấy nhau đã 5 năm rồi, em đang mang bầu đứa thứ 2, suốt thời gian qua, em tảo tần vì con, vì chồng, héo mòn cả tuổi thanh xuân để rồi giờ đây nhận lại trái đắng ngắt lòng.
Ngày sinh đứa con đầu lòng, cơ địa em dị ứng với thuốc gây mê, tiêm thẳng thuốc gây tê vào tủy sống đến 8 lần mà mũi kim như muốn gãy đôi… đúng như người ta thường nói, không có gì đau như đau đẻ, em có cảm giác mình như chết đi sống lại…
Ngày đó, em không có sữa, cơ thể có phần xập xệ, bụng to, chân to, tích mỡ ở phần dưới, ngực nhỏ đi do tuyến sữa rỗng. Em xuống sắc và héo hon đi nhiều khi.Khi sinh xong đứa thứ nhất được 2 tháng, em đi làm luôn, công ty khó khăn, sa thải hàng loạt, phải cố gắng lắm mới trụ lại được. Rồi đêm về, chăm con ốm, cả đêm không ngủ được, còn anh nằm bên cạnh vô tư ngủ say. Có những lúc em trở nên cáu gắt, rồi mệt nhoài, em cũng chẳng đáp ứng được “chuyện ấy” cùng chồng như thuở còn con gái nữa. Em cũng biết điều này nếu kéo dài sẽ không ổn cho hạnh phúc gia đình em tí nào.Biết vậy, nhưng không hiểu sao, em không thể kìm chế nổi…
Sau khi sinh con, cơ thể tôi xuống sắc, chồng tôi đã ngoại tình
Em mong anh hiểu cho những nỗi vất vả của em khi phải chăm con thơ lắm, nhưng anh nào đâu có thấu, động vào cơ thể sập xệ của em, anh cảm thấy mất hứng ngay từ màn dạo đầu rồi, anh chỉ “yêu” qua loa cho xong trách nhiệm. Đôi khi anh chê em không có ngực như đàn ông, rồi “màn hình phẳng”, em nhói trong lòng lắm, nhưng tự nhủ tính anh vô tư, chọc chơi thôi.
Sinh xong đứa thứ nhất, em nhủ lòng, sinh một đứa thôi, lo làm ăn, chăm con cho tốt rồi dành chút thời gian hâm nóng “chuyện ấy” cho chồng cho bản thân mình để tìm cách tút lại nhan sắc. Nhưng gia đình anh phong kiến, cứ muốn có đứa con trai nối dõi, buộc lòng em mang bầu lần thứ 2.
Em bầu được 1 tháng, anh nói phải đi công tác.Nằm ở nhà một mình lạnh vắng, ốm nghén khó chịu.Còn anh ở bên cô ta âu yếm, quấn quýt nhau như đôi vợ chồng son. Em mong chờ trong nước mắt và tủi thân, nỗi cay đắng cùng cực.
Bầu 5 tháng, em đi khám định kỳ một mình.Bác sĩ nói “giống bố nhé”, em thổn thức, hạnh phúc dâng trào, gọi điện cho anh, anh ừ ừ rồi dập máy vội đi. Ở nơi đó, anh và tình nhân rủ nhau ra biển hẹn hò…
8 tháng, bụng em càng ngày càng lớn và nặng trĩu.Em lại lặng lẽ đi khám định kỳ một mình. Cũng khi đó, cô ta chỉ cần cô ta ho một cái, anh sẵn sàng chạy đến mua thuốc. Rồi anh và cô ta âu yếm, làm chuyện ấy trong chính căn nhà ngoại ô mà bố mẹ em mua để dành cho con gái, quấn quýt nhau trên chính cái giường mà em trang trí.
Cô ta, không ai khác lại chính là bạn thân của em, cô ta ly dị chồng, chưa phải trải qua sinh nở nên vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp, em thì sinh con, chăm lo con cái, công việc gia đình rồi bây giờ lại bầu bí, nhan sắc “xuống cấp”. Trái tim em tan nát thành từng mảnh… Lương tâm của các người để ở đâu? Sao nỡ ngoại tình khi em đang mang nặng đẻ đau con của anh?
Cô ta trơ trẽn nói chồng em tâm sự với cô ấy rằng càng ngày càng phai nhạt tình cảm với em rồi, chồng đến với em chỉ vì gia đình em ngày ấy có điều kiện, nhưng bây giờ không còn như xưa, chỉ ở với em vì trách nhiệm con cái và chỉ khi đến với cô ta, anh ấy mới sống lại cảm xúc nồng cháy….
Em ngất lịm, không còn đủ sức để chống trả lại cô ta nữa, chồng em vào viện van xin em tha thứ, anh nói đến với cô ấy chỉ vì một phút xao lòng, đến với cô ấy vì tình dục mà thôi…
Mấy ngày nay em trầm cảm nặng, em chuyển về nhà mẹ sống. Em đã 35 tuổi, không còn trẻ để làm lại nữa.Cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất em dành cho anh ta đã qua đi, nghĩ đến việc bắt đầu lại từ đầu.Càng nghĩ, em càng đau xót, hoang mang, mất phương hướng. Xin hãy cho em biết em phải làm như thế nào đây. Tha thứ thì em không thể làm được nhưng bỏ chồng thì em lại không nỡ để các con xa cha.
Giờ anh ta rất hối hận, anh ta nói rằng, khi mất em, không còn được em chăm sóc hàng ngày, anh ta mới nhận ra giá trị gia đình nhưng em không còn chút niềm tin nào với anh ta nữa. Giờ đây anh ta chạm vào em, là em lại nhớ tới hình ảnh anh và cô ta làm chuyện đó, quấn quýt lấy nhau trên chính chiếc giường của em…
Đêm nào em cũng không thể ngủ được vì ám ảnh, khóc cạn khô nước mắt. Con em sắp chào đời, em biết mình như thế sẽ làm hại đứa trẻ trong bụng nhưng em không thể kìm được nỗi đau và nước mắt. Sống và tiếp tục sống thế nào là hết sức khó khăn với em.Xin hãy giúp em.
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.