Mẹ à!
Con chẳng thích những lúc mẹ ngồi càu nhàu đủ thứ chuyện, mẹ mắng con đủ những lỗi nhỏ trên đời, mẹ sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng những lần con được điểm kém. Và lúc ấy con thấy mẹ lạ , mẹ chẳng giống một nhân vật bà tiên hiền dịu như trong những câu chuyện. Và những lúc ấy con đã thật sự ghét mẹ, mẹ à!
Nhưng dần dần lớn khôn con hiểu được rằng mẹ càu nhàu, người nghe là con, và con sẽ rút được kinh nghiệm. Con hiểu được rằng mẹ mắng, người nghe vẫn là con, nhưng mẹ phải tốn sức gằn giọng lên để mắng, để con có được bài học cho riêng mình. Và con hiểu điểm của con kém mẹ cũng không bỏ qua là vì mẹ muốn con gái mẹ có một tương lai tốt đẹp hơn, đúng không mẹ?
Qua những lần đó con là đứa lúc nào cũng được nhận từ mẹ, còn mẹ luôn là người hy sinh vì con. Và khi con bắt đầu hiểu chuyện, con càng hiểu rõ hơn mẹ là ai? Mẹ đóng vai gì trong cuộc đời của con? Và con đã biết mẹ à!
Mẹ là nam châm, để rồi những chuyện buồn của con đi qua nhẹ nhàng như vậy. Vào những chiều, giọng nói khều khào, mệt mỏi như cún con lạc đường, chỉ thở thôi cũng nặng nề như đá tảng, khi ấy chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe con nữa, chỉ có mẹ lắng lại, chịu khó nghe hết mớ tâm sự không đầu không cuối, rõ ngớ ngẩn, chỉ là mẹ sẽ bên con đến cùng. Chỉ thế thôi, con nghe mẹ cười hiền dịu, mọi chuyện rồi cũng nhẹ bẫng. Cả thế giới có tê liệt, chỉ cần nghe giọng mẹ, mọi thứ đều bình yên.
Thế nhưng mẹ cũng là bà chúa rắc rối. Mẹ dặn dò, tỉ tê như kiểu nếu không kịp nói thì mọi chuyện sẽ ập đến tức khắc ấy. Cười. Mẹ sốt sắng, mẹ ấy, con lớn rồi mà, lạnh con sẽ biết mặc ấm, đói con sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn,.. thế nhưng, vẫn chỉ yêu những giây phút ấy, nũng nịu, ừ thì, con vụng lắm.
Đôi khi, con sợ, tiếng thở dài, con sợ lắm những ngập ngừng trong giọng nói. Mọi thứ giữa chúng ta đều bình đẳng phải không. Nhưng nếu có trọng tài, chắc hẳn là mẹ đã ăn gian. Có nhiều chuyện, chỉ là, con sẽ là đứa biết cuối cùng, con bất lực, điều ấy, là thứ con lo sợ nhất. Con gái đủ lớn chưa, sao mẹ vẫn xem con bé bỏng đến vậy. Trên đời này, chỉ có mẹ lo nghĩ đến con nhiều đến vậy.
Thế nên chỉ cần có mẹ, mọi thứ đều có thể cất gọn vào túi. Chỉ cần có mẹ, những phong thư sẽ tròn trịa câu chữ. Chỉ cần có mẹ, con biết có nơi con trở về.
Tình yêu là cách con người ta hi sinh cho nhau vô điều kiện, là chỉ cần con cười thế giới của mẹ sẽ bình yên, vậy đấy, nếu thế giới của con hỗn độn những con người đến và đi thì thế giới của mẹ chỉ vẻn vẹn những dấu con đã trải, xướt xát trong đời đóng vẩy cong queo.
Dẫu những điều đã trải, dẫu những thứ đã từng, khiến con ngã quỵ, còn một người nhẹ nhàng nâng con dậy, nhẹ nhàng băng bó những vết đau để rồi con lại ngang dọc, đến khi con ngoảnh đầu lại, còn ánh mắt ấy, vẫn nhìn con.
Con biết đâu, những vô tâm của con đôi khi cào cấu nỗi lòng mẹ, con cũng đâu hay những trăn trở thay con về cuộc đời, nếu con an yên thì chắc hẳn đã có mẹ gánh đỡ bên vai. Tất cả, dù là cả cuộc đời con đâu thể đáp đền.
Nguồn: Theo Một thế giới
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.