Chỉ chồng làm em có thể cười giữa bộn bề lo toan

Gửi anh, người bạn đường!
 
Người ta hay nói bạn đời là người bạn đường của mình suốt cuộc đời. Em không biết cuộc đời nhiều sóng gió sẽ dài bao xa, nhưng tin rằng anh là người bạn đường tuyệt nhất từ trước tới giờ em từng gặp. Mặc dù em đôi lúc từng tự hỏi chẳng hiểu sao người bạn này dù trái ngược với hình tượng “soái ca” mà các cô gái thường ao ước, lại làm cho em hạnh phúc và yên bình khi ở bên như vậy.  Anh không giàu, thậm chí em còn hay đanh đá nói lương của anh chỉ đủ để hai chúng mình và con đi ăn sáng mỗi khi em than thở việc sao anh lại nghèo. Anh sẽ hóm hỉnh nói rằng số anh sướng, bé thì mẹ nuôi, thanh niên vợ nuôi, về già là con nuôi. Anh đã phân công đầy đủ hết rồi. Hoặc anh lại nịnh “Mẹ nó kiếm tiền giỏi thì để anh ở nhà nấu cơm rửa bát cũng được, nhưng anh hứa sẽ chỉ “vâng” khi em gọi thôi chứ không gọi em là “bà” vì anh biết em ghét bị trêu là già”.
 
Cứ như vậy anh làm em có thể cười ngay khi ở giữa bộn bề lo toan. Anh lúc nào cũng động viên và làm em tin vào khả năng của mình, nhưng em biết mình cũng có một người chồng tài giỏi, anh vẫn đang vững chắc thực hiện những kế hoạch phát triển cho gia đình mình. Em có niềm tin rằng anh sẽ sớm đạt được những ước mơ mà anh muốn cho tổ cúc cu be bé của hai chúng mình. Anh cũng không lãng mạn gì hết, sau ngày cưới là cắt hết khẩu phần hoa, quà, vé xem phim của em.
 
Em từng so đo lắm, từng bực tức mà than thở rằng anh “lừa” em, sao ngày xưa nói anh “tán” em suốt đời? Tình hình chẳng được cải thiện dù mấy mùa lá rụng đã qua đi, vậy mà giờ này sao em luôn cảm thấy mình được yêu. Hóa ra dần dần anh làm em hiểu rằng những thứ mà thiên hạ tung hô là những hành động lãng mạn cũng không làm trái tim em ấm áp bằng một bờ vai khi em mệt mỏi. Em phát hiện ra là những lời động viên của anh rất “thần thánh”, dù bản thân buồn, áp lực tới mấy, chỉ cần nghe anh nói cũng thấy lòng mình nhẹ hơn và dũng cảm hơn.
 
Anh đã và đang tặng một cuộc sống bên anh, mà em luôn nhận thấy được sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho em cùng con. Em đã tình nguyện ở nhà ngắm nghía anh chăm chậu cây hoa nhài em mang về, vui vẻ khi bất ngờ được anh “mời ăn tối tại gia”, và bình yên khi cả nhà mình cùng ngồi xem và bàn về Tây Du Ký.  Anh lại cũng không chịu nói yêu em ngọt ngào gì cả. Em còn chưa bao giờ được nhập vai vào những cảnh nói lời yêu như trong phim nhưng anh luôn làm em thấy mình được coi như nữ hoàng khi giành ăn miếng xương để mẹ con em ăn miếng nạc, giành đưa đón con khi trời mưa gió, lau dọn nhà vì đó là việc nặng, nấu cơm để em dẫn con đi tập thể dục hàng ngày, rửa bát và giặt giũ để em dạy con vì em có “phương pháp sư phạm”, chăm con mỗi khi đêm hôm con ốm khi mẹ con em đã ngủ say anh mới lặng lẽ làm việc của mình.
 
Em nhiều lúc thấy mình bị chiều mà trở nên dựa dẫm quá rồi, anh khiến mẹ hay nói ngày xưa mẹ chẳng chiều em như anh chiều bây giờ đâu. Anh ạ, em luôn biết rằng mình may mắn khi được đi chung đường, về cùng nhà với một người đàn ông như vậy. Em mong mình sẽ luôn tốt hơn để anh cũng thấy được yêu, được trân trọng. Hãy tiếp tục nắm tay em và con thật chặt anh nhé.  Cám ơn anh đã tìm thấy em.

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.