Anh…
Có lẽ khá lâu rồi em không còn nghĩ đến anh, nhưng hôm nay con lại hỏi em “Bố đâu hả mẹ? Sao mấy đứa hàng xóm cứ bảo con là đồ không có bố?”.
Nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng đầy vẻ u buồn và nhuốm nét hoài nghi của con, em thấy lòng quặn thắt. Con vẫn còn nhỏ quá, em biết giải thích ra sao để con hiểu mọi chuyện bây giờ? Em chỉ có thể ôm con vào lòng và nhắc lại lời an ủi quen thuộc: “Bố đi công tác xa con ạ, bao giờ con lớn bố sẽ về”.
Bây giờ, ở nước Mỹ hoa lệ kia, anh đang sống thế nào? Anh đã đạt được tấm bằng mà vì nó anh lạnh lùng quay lưng lại với mẹ con em chưa? Anh đã tìm được người môn đăng hộ đối, đúng với nguyện vọng của bố mẹ mình rồi chứ? Và chắc anh đã có những đứa con sinh ra trong mong đợi, mang họ của anh trên giấy tờ hợp pháp? Hẳn là giờ này anh đang hạnh phúc, và chẳng buồn để tâm ở một nơi xa xôi, có một người từng yêu anh tha thiết nhưng bị ghẻ lạnh vì “không xứng”, và một đứa trẻ 5 năm qua vẫn mong mỏi một lần được thừa nhận có cha.
Dù anh chẳng quan tâm đâu, nhưng mẹ con em vẫn ổn. Sau những ngày lả đi vì nước mắt và tuyệt vọng, sau những phút bồng bột không muốn sống, em đã nhận ra rằng mình phải sống và sống tốt, vì có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong em mỗi ngày. Trẻ con đâu phải gánh chịu lỗi lầm của người lớn, em không thể chối bỏ con như anh đã chối bỏ mẹ con em.
Trong những tháng ngày khó khăn ấy, em lặng lẽ chuyển đi mà chẳng nói với ai và cắt đứt mọi liên lạc với bố mẹ, bạn bè. Vì em phải lo cho con mình, em không muốn bố mẹ phải lo lắng cho em. Vì em muốn bỏ lại mọi kí ức về anh sau lưng, để bắt đầu trang mới của cuộc đời.
Em học cách sống một mình, tự nấu nướng, tự ép mình ăn để tốt cho con dù mệt nhoài vì nghén ngẩm. Em học cách rướn thẳng lưng, ngẩng cao đầu trước những lời gièm pha, những cái lắc đầu, chỉ trỏ. Em nhận việc về nhà và dịch tài liệu, gom góp tiết kiệm để đợi ngày sinh con. Em đã không còn là cô gái ngây thơ, chỉ biết tin vào tình yêu và niềm hạnh phúc mong manh do đàn ông mang lại. Em sắp trở thành một người mẹ, tin vào tình mẫu tử và nỗ lực vì hạnh phúc của mình.
Những ngày mang thai, em không tò mò con là trai hay gái. Em chỉ tâm niệm, nếu con là con gái, em sẽ nuôi dạy con thành một cô gái nhân hậu nhưng kiên cường, dám yêu, dám sống, dám đấu tranh vì giá trị bản thân và hạnh phúc mà mình xứng đáng. Nếu con là con trai, em mong con sẽ thông minh, lanh lợi và biết theo đuổi hoài bão như anh, nhưng khác anh ở trái tim chân thành, trân trọng tình yêu và dám chịu trách nhiệm với tình yêu ấy.
Ngày trở dạ, nhìn những phụ nữ khác được chồng chăm lo hay nắm tay khi vượt cạn, em chỉ lặng lẽ nuốt xót xa vào lòng. Nhưng sau những cơn đau đến kiệt cùng sức lực, giây phút được ôm lấy hình hài bé nhỏ của con, nghe con khóc vang chào mừng cuộc sống, em cũng bật khóc như một đứa trẻ, như vừa được tái sinh. Em đã tha thứ cho anh, em không còn mong muốn gì hơn nữa.
Giờ con đã là một chàng trai thông minh, hoạt bát và hiểu chuyện. Con như một bản sao thu nhỏ của anh, với ánh mắt cương nghị và đôi môi kiêu hãnh, khiến đôi khi lòng em đau nhói. Nhưng khuôn mặt ấy biết khóc, biết cười, biết chúm chím môi hôn và luôn hướng về em. Và em luôn có thể ôm trọn chàng trai ấy trong tay, cảm nhận hơi ấm từ thân hình bé nhỏ đang truyền cho mình tình yêu và sức sống. Không như anh, đã xa một tầm tay…
Mỗi ngày, cuộc sống của hai mẹ con em luôn đầy ắp niềm vui. Em cố gắng vừa là một người mẹ dịu hiền, vừa là một người cha nghiêm khắc. Em không cho con học chữ sớm trước khi vào lớp 1, em muốn học hành với con là niềm vui chứ không phải áp lực vì điểm số. Em cho con được thoải mái chơi đùa, nghịch cát cũng được, vầy nước chán chê mới tắm cũng không sao. Con có thể tự chọn trang phục hàng ngày, chọn loại màu vẽ con muốn, những điều đó sẽ giúp con tự lập và biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Cũng nhờ vậy mà con rất ngoan và quan tâm đến mẹ, biết giúp mẹ nhặt rau, biết chiếc váy nào mẹ thích, biết khen mẹ “hôm nay xinh quá” và “món này mẹ nấu rất ngon”.
Chỉ đôi khi, thế giới của con bị xáo trộn vì những đứa trẻ xung quanh không cho con chơi cùng, vì con phải đối mặt với những lời ác ý. Mỗi lần như vậy, con lại chạy về nhà, sà vào lòng mẹ với gương mặt đầm đìa nước mắt.
Dù em đã từng hận anh, nhưng em luôn nói với con rằng “Con đừng trách bố, hãy kính trọng và kiên nhẫn với bố, vì nhờ bố mà con có cuộc sống này. Con đừng thù địch với những đứa trẻ khác hay những lời châm chọc xung quanh, chỉ cần mẹ con mình luôn dựa vào nhau, mẹ tin con sẽ trở thành chàng trai mạnh mẽ. Con cũng đừng căm ghét những người đàn ông muốn quan tâm đến mẹ, chẳng ai so được với thiên thần bé nhỏ của mẹ đâu! Chỉ mẹ và con là đã đủ để thành một gia đình.
Nhưng nếu có một ngày trái tim mẹ lại một lần rung động, nếu có một người đủ sâu sắc để thấu hiểu lòng mẹ, đủ thương yêu để chăm sóc cho con, hãy mở lòng để chia sẻ cùng mẹ niềm vui ấy nhé! Mẹ mong con biết trân trọng và vun đắp những ân tình hiếm hoi trong cuộc sống.”
Anh thấy đấy, mẹ con em vẫn ổn. Những dòng này em viết cho anh, nhưng thật ra là để cho mình. Để tự dặn mình rằng cuộc sống vẫn tươi đẹp và đường còn dài phía trước, hãy tin tưởng chính mình, trân trọng chính mình, và nêu gương cho con về nghị lực, niềm tin khi kiếm tìm hạnh phúc.
Khi con đủ lớn, em sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện và để con quyết định có muốn gặp anh không. Dù anh không phải là chồng em, nhưng anh là bố của con chúng ta – một sự thực không bao giờ thay đổi.
Em mong anh hạnh phúc và không phải day dứt khi thấy một bóng hình giống em trên phố. Ngày đó, trong những lời thề hẹn yêu đương, anh từng nói: “nếu chúng mình kết hôn, có con thì dù trai hay gái, đều sẽ đặt tên là Bình An”. Hiện tại, dù mình không kết hôn, dù bên em không còn anh nữa, nhưng em đã có cho riêng mình một chốn bình an.
Xem thêm
Bình An
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.