Công ty tôi đa phần là nữ nhân viên, ăn mặc thì không bị o ép, công việc nhìn chung cũng nhàn hạ, lương bổng không cao nhưng cũng đủ chi tiêu, thời buổi người khôn của khó thế này mà kiếm được một công việc như thế không phải là dễ!
Thế nên tôi lấy làm sung sướng khi ngày ngày đến văn phòng làm việc, 5h30 chiều check out rồi tha hồ vui vẻ với gấu, với bạn bè và dành thời gian riêng tư cho mình. Trước kia tôi ngồi một mình một chỗ, quay mặt vào tường kiểu tự kỉ thì mọi việc cứ êm ru, chả có vấn đề gì phải bàn cả. Từ khi sếp bảo trông tôi có vẻ xa lánh loài người và bắt phải hòa nhập tập thể, bắt đầu từ việc ngồi đối diện một loạt các chị em váy ngắn, chân lại chưa dài thì khi đó đời trai công sở của tôi bước sang một trang mới đầy hốt hoảng!
Của đáng tội các chị em văn phòng tôi không đẹp nhưng lại rất lạc quan, dù cho chân thẳng như hình chữ O nhưng vẫn thi đua diện chân váy bó rõ ngắn, lại còn xẻ trước xẻ sau để tiện đi lại mới chết con người ta. Có hôm cái chị Mai kế toán mặc cái váy như cái quần đùi đi làm, chân thì toàn sẹo thủy đậu, muỗi đốt lấm tấm ghẻ nhưng cứ đi ra đi vào, lượn tới lượn lui chóng hết cả mặt. Lúc photo tài liệu còn cúi xuống để giấy thì coi như là cái gì cần giấu lộ ra hết cả, anh em đang làm bất chợt nhìn lên rồi sững sờ, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cụp mặt xuống làm việc tiếp. Vì chán!
Người ta bảo “đẹp khoe xấu che” đằng này thì xấu cũng khoe, mà lại khoe nhiệt tình, khoe cả cố ý lẫn vô ý tứ khiến cánh mày râu công sở chả biết góp ý thế nào cho phải? Mấy thanh niên trẻ bạo mồm bạo miệng còn đỡ, như như mấy ông kĩ thuật như bọn tôi thì chịu, ngại chết, chỉ biết liếc mắt nhìn nhau kiểu ngán ngẩm…
Hết chuyện ám ảnh bởi cái váy ngắn của chị Mai (mà chả hiểu sao chị nhiều váy lắm, cả tuần chỉ thấy mặc váy ngắn mới khổ) thì lại đến chuyện cô Tình lúc nào cũng mặc áo ren. Cô này thì eo ót, dáng người trông cũng được, vì suốt ngày mặc đồ bó sát cơ thể nên ba ông kĩ thuật bọn tôi cũng hình dung được phom người cô ấy. Chỉ phải tội là hình như cô ấy bị ám ảnh đồ ren hay sao ấy, lúc nào cô ấy cũng mặc đủ các thể loại xuyên thấu, ren thủng lỗ chỗ, mặc kiểu con nhà nghèo không mặc có khi lại mát hơn, còn may cho cô ấy là vòng một không được rực rỡ lắm, chứ ăn mặc thế kia mỗi khi cúi xuống thì đến là nhọc cánh đàn ông văn phòng.
Chưa kể đến cô Tú ngồi đối diện tôi. Thật là một cơn ác mộng gầm bàn của tôi. Cô này luôn có thói quen gác chân lên case máy tính, mà khổ nỗi là lúc nào cũng mặc váy ngắn cơ. Bao lần tôi cúi xuống cắm điện hoặc đánh rơi đồ cúi xuống là cả một khung cảnh hoảng hốt đập vào mắt. Ngày đầu tiên tôi xấu hổ đỏ lựng cả mặt lên, cuống quýt bảo sếp cho về chỗ cũ vì ngại, mà lại không dám nói cái lý do tế nhị kia, thế là sếp trừng mắt bắt ngồi im không chuyển đi đâu cả.
Ngồi mãi, bị nhìn mãi rồi cũng quen, ba ông mì chính cánh văn phòng khi nào ngồi nhậu riêng với nhau mới dám luận chuyện vô duyên của các chị em, mà cũng toàn ông nhát gái, nói chuyện thì ấm a ấm ớ nên chẳng biết dùng ý tứ thế nào để cho chị em hiểu mà bớt vô duyên đi chút! Có hôm tôi thu hết can đảm nửa đùa nửa thật “Tú ơi đừng gác chân lên máy tính nữa anh nhìn thấy hết rồi đấy!” thì cô ấy bảo “Ô, thế có thích mắt không anh?” thì tôi cũng đến là cứng họng, các chị em còn hùa vào trêu chọc tôi làm mặt tôi đỏ lựng lên. Từ đó tôi cạch, chả dám ý kiến gì nữa.
Chuyện ăn mặc chốn công sở vốn chẳng phải đề tài gì đáng bàn nếu như công ty mặc đồng phục, hoặc nếu các chị em ý thức được ưu nhược điểm của bản thân và ý tứ hơn trong môi trường làm việc có nam giới. Thế nhưng mấy chị em công ty tôi thì cứ hồn nhiên quá đà, nhiều lúc cứ coi chúng tôi như cùng giới với các chị em không bằng, thế là cứ hồn nhiên lộ hàng, hồn nhiên khoe thân, hồn nhiên hở… Tôi chẳng biết đổ lỗi cho ai nữa thế nên mỗi lần cúi xuống thấy cái chân gác lên case máy tính, tôi lại đổ tội cái gầm bàn không có vách che!
Công Lý
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.