Chị!

Chị!
Chị!
Ảnh minh họa

Tôi vẫn gọi người phụ nữ ấy là chị, dù tôi không biết chính xác chị bao nhiêu tuổi và nhất là tôi cũng chẳng biết chị tên gì.

Tôi lên Sài Gòn học và làm việc đến nay cũng đã bước sang năm thứ 7, cũng đồng nghĩa với chừng ấy thời gian tôi biết chị. Chỉ là tôi biết chị, chứ chị thì chẳng hề biết tôi là ai trong dòng người đông đúc qua lại.

Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ xa nhà, chẳng hiểu sao cứ đi ngang con đường gần nhà trọ, tôi lại thấy chị, chỉ luôn luôn thấy chị tại duy nhất nơi đoạn đường đấy. Hôm thì chị đứng bên đây đường trước một cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn bên cạnh một cửa hàng thức ăn nhanh nhộn nhịp người ra vào. Hôm khác thì tôi lại thấy chị đứng bên kia đường, dưới gốc cây. Dù là bên đây hay bên kia đường thì chị vẫn luôn lặng lẽ dù cho xung quanh ồn ào tiếng nói, ồn ào xe chạy…

Sự lặng lẽ của chị chính là điều mà làm tôi luôn ấn tượng và phải nhìn thấy chị, chị lặng lẽ đôi khi trầm ngâm cúi đầu đến vô hồn. Mái tóc chị dài và đen, luôn được chị chải chuốt kĩ lưỡng để buông thả trên vai nữ tính và dịu dàng. Khuôn mặt chị không tô điểm phấn son, có lần tôi cố gắng đi thật gần chỗ chị đứng để nhìn thật kỹ lưỡng khuôn mặt chị, dưới ánh đèn hắt ra từ cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh, khuôn mặt chị dễ nhìn, ấn tượng với tôi là cặp mắt đẹp nhưng rất buồn, tôi chắc chắn rằng, chị đứng đấy nhưng chưa bao giờ tôi thấy được nụ cười của chị.

Như tạo thành một thói quen, cứ đi ngang con đường đấy, tôi lại kiếm tìm dáng đứng của chị. Hôm thì có chị, hôm thì không. Có thấy hay không thấy chị thì tôi vẫn tự đặt ra những câu hỏi trong đầu mà chẳng cần câu trả lời của ai, kể cả chị “sao chị lại đứng đấy” hay “sao hôm nay lại không thấy chị”… rồi tự cười ý nhị mong chị thật ổn. Ít ra là nhìn thấy lại chị sau những hôm vắng mặt trên chỗ đứng đấy, thật lạ, tôi lại cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm, chị không sao!

Sau này lớn hơn, hiểu biết hơn trong cuộc sống thì tôi mới biết chị làm gì và tại sao chị lại đứng đấy. Ừ thì, chị đang làm một cái “nghề” mà xã hội chưa bao giờ coi trọng dù cho ngày xưa hay bây giờ thì vẫn vậy. Tôi nhớ hôm đi làm về, chạy ngang qua chỗ chị đứng, tôi cố tình chạy thật chậm vì tôi thấy có một người đàn ông đang nói chuyện to nhỏ gì đó  với chị, thoáng nhìn thấy chị căng thẳng và chị lắc đầu, hình như đó là cuộc gạ giá không thành. Sau cái lắc đầu của chị, người đàn ông rồ ga chạy thẳng, chị lại đứng đấy rồi cúi đầu, rồi kiếm tìm những điều khác đầy hy vọng hay tự phá hủy chính mình???

Có nhiều lần, tôi muốn bạo gan đến nói chuyện với chị, nhưng sự bạo gan trong suy nghĩ không đủ sức mạnh hối thúc sự bạo gan trong bước chân của tôi, tôi lại thụt lùi hoặc lướt nhanh qua chị như bao nhiêu người khác đang đi trên đường và thật ra tại tôi cũng có những định kiến dành cho chị.

Tự nhủ rằng chắc chị có nỗi khổ gì đấy? Chắc chị… Và trong tôi cũng có nhiều lần “chắc chị…” để tự giúp chị biện minh cho suy nghĩ của tôi rằng chị cần tiền để trang trải cho nhiều thứ của cuộc sống nơi phố thị ồn ào, đông đúc. Đôi lần, tôi tự vẽ ra cảnh của đời chị, tôi cố ý đặt chị vào những hoàn cảnh thật khó khăn như mẹ ốm, con đau, nợ chồng chất… Vì chưa bao giờ tôi thấy chị mặc váy ngắn, quần áo mang tính thiếu vải như những gì tôi được nghe và biết về những “đồng nghiệp” của chị thường sử dụng, chị vẫn quần dài tối màu, áo thun…

Dù có bao nhiêu lần trong suy nghĩ dành cho chị những sự tử tế thì cũng không thoát khỏi những lần tôi cũng lên án chị, lên án cái “nghề” mà chị đang làm với nhiều điều trách móc dành cho chị, sao chị không đi làm một việc gì khác, xã hội dù có khắc nghiệt đến mấy thì cũng không đến nỗi quá khó khăn để cho chị tìm được một công việc tử tế. Tại sao? Tại sao vậy chị?

Thôi thì, sinh ra mỗi người có một hình hài, chị được hình hài trọn vẹn còn tương lai thì do chị tự vẽ nên bằng những bước tự dấn thân, cố gắng và mong chị bình yên!

Nguồn: Theo Người Lao Động

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.